Tiếp tục với
Hai Lớp Mặt
0 0 0 0 0 1
Hai Lớp Mặt - Ngọc Ngân 11 Truyện dài - Đang sáng tác
ngocngan

Chào các bạn đọc giả mình là Ngân một cây bút không quá giỏi gian gì nhiều, hôm nay mình ngồi đây vén lên màn bức xã hội cho các bạn thấy nó như nào. Từng lớp mặt lòng dạ con người nó đáng sợ ra làm sao, như thế nào thì đây một nhân vật là Nương sẽ cho các bạn biết từng cảm xúc rung động, sợ hãi nó như nào đi kèm đó là những điều quỷ dị xen lẫn kinh dị nào được hé lộ ra đây? Mình không cổ xúy các bạn tin vào dị đoan nhưng tâm linh khoa học vẫn chưa thể giải thích mà phải không? Dị đoan thì không nên tin nhưng tâm linh thì mình khuyên các bạn tin vào nó một chút, chỉ một chút thôi đôi khi nó có thể giúp ta qua được một cửa tử thì sao. Mong rằng sau khi các bạn đọc xong bộ truyện này đi qua từng chương khi các bạn sẽ hiểu hơn sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Chân thành cảm ơn!

Thẻ:

Trên mặt đất khô cằn sau cả tuần chẳng lấy nổi một cơn mưa, ánh nắng chiều tà hắt lên cơ thể nhỏ nhắng đang lê từng bước chân khó nhọc về nhà, hình bóng một cô bé nữ sinh bước sao mà vô thức quá, nó bước mà chẳng nhìn đường ánh mắt mãi chăm chú vào thứ gì nhỏ xíu trên tay! - Không thể… Nước mắt nó cứ lăn dài trên đôi gò má, mười mấy năm qua công sức nó cố xây dưng như sụp đổ từ đây, nó chỉ mới là một học sinh cấp ba mà thôi. Đó là Nương, một cô bé chưa đủ tuổi nhưng hình như nó đang hứng chịu một cảm giác người lớn thì phải. Nó cứ đi mãi đi mãi đến khi trời đã tối hẳn nó mới dừng lại trước cổng nhà mình! - Thả tao ra đồ súc sinh, đồ cằm thú! Nương đứng trước cổng nghe bên trong nhà là tiếng chửi mắng của dì Xuyến, hình như dì ta đang tức giận điều gì đó. Nương mở cổng lau đi nước mắt giấu thứ gì nhỏ xíu trên tay vào túi xách, khẽ khàng đẩy cổng bước vào nhìn sang một góc thấy một đưa bé độ năm tuổi đang bó gối mà khóc, thấy Nương nó vội đứng dậy chạy về phía cô! - Hai ơi! - Nào ngoan! Nhị đừng khóc đi vào phòng với hai, hai có kẹo cho em nè. Đứa trẻ ngây thơ nắm lấy tay chị mình bước vào nhà, nhìn thấy dì mình nằm dài trên sàn đã bất tỉnh lúc nào Nương mặc kệ mà bước, hình ảnh này chắc có lẽ nó đã quá quen với nó cho nên khi nhìn thấy nó cũng chẳng ngạc nhiên hay thắc mắc gì. Nó chỉ liếc mắt rồi với gương mặt vẫn lạnh lùng như thế mà bước lên từng bậc thang, nó nắm lấy tay Nhị một đứa trẻ thật quá non nớt để hiểu được người lớn đang làm gì có suy nghĩ gì và sẽ làm gì, nó không quan tâm nữa mà tiến bước cùng chị mình đúng… Hiện tại nó chỉ biết có chị nó mới bảo vệ được nó và nó cảm thấy an toàn mà thôi! - Em ở yên trong này nhá! Nương nói khẽ rồi bốc trong cái ba lô con cóc ra một hộp kẹo đưa về phía Nhị! - Em tự ăn và ở yên trong này nhá! - Dạ hai! Con bé ngoan ngoãn đi vào tay ôm hộp keo mà cười tít mắt, Nương khẽ nghĩ nếu cô được tâm hồn như Nhị thì thật tốt biết bao nhưng tiếc quá, suy nghĩ của cô bây giờ chỉ còn lại thù hận và chết chóc. Nương đi xuống nhìn qua phòng khách, một gã đàn ông hét lớn! - Con kia… đi qua đây! Một gã đàn ông thân hình gày cao quần áo xộc xệch chửi mắng với giọng đã ngà ngà say. Lúc nãy cô đi ngang qua phòng khách do gã ta đang đay nghiến dì mình nên chẳng để ý đến cô và Nhị. Nương bước xuống bậc thang cuối cùng rồi xoay người lại đối diện gã ta. Gã ta có một gương mặt tuấn tú với đôi mắt sắc sảo kèm đôi chân mày tướng uy nghiêm ai nhìn cũng phải rén ngang trước gương mặt đôi chút nam tính pha lẫn uy nghiêm đó. Trời đây là một doanh nhân thành đạt của biết bao người đây sao? Một gã doanh nhân theo cách mà những người tiếp súc với gã ta cho là như thế, nói một cách đúng hơn thì gã ta là quản lí của một doanh nhân thành đạt, nhưng vì một lí do mà giờ hắn đang là kẻ nắm trọn quyền hành trong công ty. Chẳng biết từ đâu nhưng gã có đầu óc nhanh nhẹn miệng lưỡi sắt thép vậy mà chấp nhận cho một kẻ chỉ mới bước chân vào nghề đến trước đó hắn còn chẳng có nổi một trăm triệu trong tay. Vậy mà giờ nhìn xem tất cả chấp nhận cho hắn làm giám đốc điều hành cả một công ty trên dưới đến cả nghìn người. Hắn là Nhân! Một kẻ còn chưa học hết cấp hai, một gã đốn mạt, kẻ thích dùng bạo lực gia đình nhưng chẳng một thằng khốn hay con nào biết được bộ mặt này của hắn cơ chứ? Mỗi lần như thế Nương đã cố nói giải thích nhưng sao chẳng một ai chịu lắng nghe cô. Họ cho rằng Nương độ tuổi teen chẳng lấy một ai đứng ra chịu một lần lắng nghe nó. Cho đến bây giờ một năm đã trôi qua nó vẫn đang bị bạo hành gia đình mà chính dì nó, người đàn bà máu mủ ruột rà của nó, một con đàn bà yếu hèn nhu nhược chẳng thể nào chống chế lại gã đàn ông với vỏ ngoài đạo mạo núp trong vỏ bọc là một doanh nhân thương vợ yêu con và đang cưu mang đứa cháu tội nghiệp của vợ mình, nhưng không ai chịu tò mò là vì đâu cha mẹ của Nương lại chết và vì đâu ai cũng phải phục tùng một kẻ bần tiện như gã Nhân này. Nương không trả lời hắn ta sắc mặt vẫn lạnh tanh như tảng băng. Gã ta nóng mặt khi Nương đang phớt lờ đi lời nói của hắn, hắn nheo mắt hỏi lại giọng gã rằng lên như một con hổ dữ đang đói khát: - Tao kêu mà mày câm sao? Nương mặc kệ vẫn một sắc mặt, đôi mắt vẫn nhìn gã ta. Nương vẫn đeo trên mình chiếc ba lô con cóc, cô đứng trước mặt gã ta. Lần đầu tiên sau một năm trời cô nhịn nhục vì một điều lớn lao hơn là phải tìm ra chứng cứ mà đem hắn một tên đốn mạt mang trên gương mặt là vẻ đạo mạo, khốn kiếp thật. Con người luôn thấy những điều trước mắt và luôn lười nhác tìm hiểu và lật lại những quá khứ những điều mà đáng lẽ ra đó mới là sự thật. Không một từ nào có thể diễn tả lên hết được sự bất lực của cô lúc này. Nó có nghi ngờ chứ, nó nghi ngờ chính là dượng ta, chính là gã ta đã một tay che trời cướp đi ba sinh mạng gia đình nó, nhưng nó lại thiếu một thứ gọi là Bằng Chứng để có thể tống cổ gã ta vào tù… Không! Tốt nhất là bị tử hình càng tốt, nhưng rồi nó nhận ra một điều, nó quá non nớt để đấu lại một gã đã ba mươi tám tuổi đời! - Dượng say rồi nên nghỉ ngơi đi! Ông ta không nói không rằng mà chạy đến dơ tay nắm lấy tóc Nương mà đẩy vào tường trong khi người dì yếu hèn kia vẫn còn bất tỉnh nhân sự gần đó. Nó mặc ông ta lôi đi xềnh xệch như muốn đưa nó đến cánh cửa kia đối diện với nó, nó không phản kháng cũng chẳng hoảng sợ mà đi theo ông ta. Gã ta đẩy mạnh nó vào tường trong một khoảnh khắc nó nghĩ bàn tay trái gã ta sẽ dơ lên cao mà hạ thật mạnh xuống gương mặt non choẹt búng ra sữa của nó. Nhưng không! Gã ta kéo nó qua một gốc áp sát nó vào tường, nó nhắm mắt và rồi nơi bờ môi nó được bởi một bờ môi khác chiếm lấy, nó cố vùng vẫy ra khỏi gã nhưng chẳng được, nó quá yếu đuối làm sao chống lại với một gã cao hơn một mét tám và nặng đến chín mươi cân. Cứ thế nó càng vùng vẫy gã ta càng siết chặt, nó cảm nhận như đầu lưỡi mình chạm một thứ gì đó mềm mại, cái thứ đó không ở yên một chỗ nó cứ chuyển động rồi nó cảm nhận một cái gì đó ấm nóng trượt từ vai rồi xuống bầu ngực căng tròn của nó. Nương mở mắt, chợt thấy gương mặt gã ta đó sát đến mình cánh tay trái hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắng của nó còn cánh tay phải đang sờ nắn bộ ngực đẩy đà của nó. Giữa lúc cơn ham muốn của gã ta đang lên đỉnh điểm thì Nương vội đẩy gã ta ra mà chạy đến tìm chiếc túi đối diện nó. Mò mẫm tìm trong chiếc túi ra bình xịt hơi cay vừa lúc gã ta chạy đến Nương vội mở nắp xịt thẳng về phía gã đàn ông đầy kinh tởm kia, nhưng thay vì một tiếng la hết khi bị cay mắt thì hắn lại chửi. - Con khốn, mày nghĩ trò trẻ con đó sẽ hạ gục được tao sao? Gã ta dơ tay túm chặt tay kéo nó thẳng vào phòng hắn. Một thoáng hốt hoảng hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắng không chút tùy vết kia, nó cố tìm cho mình một đường thoát nhưng không thành, gã ta thật sự như con hổ thèm mồi. Hắn túm lấy Nương đè nghiến xuống giườn, hắn nói! - Em phải là của tôi, chỉ một mình thằng Nhân này biết chưa? Nương bất lực, thật sự hắn quá mạnh chợt lúc này nó nhớ đến một người. Một kẻ yêu nó say đắm một kẻ gì bất cứ giá nào vẫn bảo vệ nó, dịu dàng với nó, nhưng rồi hiện thật đánh thức cô, con thú đã săn được mồi và nó đang dần xé xác và nuốt trọn cô. Tấm áo học sinh được gã ta thô bạo xé ra khiến cho từng cái nút áo rơi xuống sàn nhà kêu lên đầy khô khốc, Nương ra sức đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn đè chặt hai tay cô xuống mà nhìn vào mặt Nương nói: - Chẳng có ai… chẳng có một ai hay bất cứ một kẻ nào mang em ra khỏi tôi đâu, nên đừng cố nữa! Hắn nói xong liền tham lam đưa bờ môi mình chạm vào bên ngực căng tròn kia. Hắn cắn mạnh rồi di chuyển đầu lưỡi xuống bên dưới và rồi bên dưới nữa. Nương mặc kệ hắn, trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều thứ mặc cho hắn hành hạ thân xác mình vẫn với một cảm xúc không thay đổi trên gương mặt. Hắn kéo đầu lưỡi từ dưới phần hạ bộ lên tới ngực, Nương vẫn để hắn đắm chìm trong khoái lạc cô cất khẽ! - Tôi có thai rồi! Cơn khoái lạc như con sâu đang trườn bò từng tí rồi dừng lại khi câu Thai được buông ra trôi chảy vào tai hắn. Hắn ngước lên khẽ chau mày rồi cuối đầu úp vào ngực Nương, rồi hắn cắn mạnh một cái khiến cô nãy giờ không thể hiện ra mặt giờ đôi lông mày khẽ chau nhẹ đi, hắn nói! - Đi đi! Nương khó hiểu nhìn hắn, hắn lật người nằm ra giường giọng hắn khẽ phát ra! - Ra ngoài! Nương vội ngồi dậy túm chiếc áo sơ mi cộc tay đã mất hết nút rồi chạy thẳng nắm lấy tay nắm cửa vặn thật nhanh như thể muốn giải thoát cho bản thân mình khỏi xiềng xích. Bước ra ngoài nhìn thấy dì mình vẫn nằm một góc Nương khẽ lây người dì nhưng dì ta vẫn không tỉnh. Bất lực Nương vội ôm dì mình lên, giờ không thể vác dì ta lên tới trên phòng mình nhưng đem dì ta vào phòng của hắn cũng không được. Bất lực Nương đành để dì mình nằm trên Sofa rồi một mình bước lên tầng bậc thang. Ngó đầu vào thấy Nhị vẫn còn ngồi trên giường chờ mình, cô khẽ bước vào sắc mặt vẫn như thế nói! - Nào Nhị ngoan đi ngủ nhé! - Dạ! Nhị ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, con bé đi vào giấc ngủ rất nhanh, Nương cho em mình ngủ xong cô cũng đã hết sức mà thả mình nằm dài ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, nhìn vào màn hình hiện lên tên Võ Nương bốc máy nghe! - Tối nay em qua anh có được không?