4.0.0
12:52:58 18/6/2025
Cả trường không ai là không biết tôi theo đuổi Chu Thâm rất quyết liệt và lộ liễu, gần như là cái đuôi của anh ta. Chu Thâm không làm rõ mối quan hệ của chúng tôi, cũng không từ chối, thậm chí còn có chút “hùa theo”. Anh ta ngồi ăn cùng tôi trong căng tin, cùng tôi đi dạo khuôn viên trường,mặc áo đôi, tặng quà cho tôi,…và luôn mỉm cười tỏa nắng mỗi khi thấy tôi, chỉ là lúc đó tôi không thấy đáy mắt Chu Thâm là sự bố thí. Cho đến khi ngày anh ta giành chiếc cúp cho cầu thủ đá bóng nam xuất sắc nhất, Chu Thâm đã tỏ tình và hôn hoa khôi trong sự hò reo của mọi người. Tôi quay về lớp học vắng vẻ, đóng cửa, úp mặt xuống bàn khóc một hồi… Trong lúc buồn bã tột độ, có một giọng nói quen thuộc đã kéo tôi về với hiện thực “Tìm được cậu rồi, bà cô yêu đương ngu ngốc.” Tôi xấu hổ cố gắng lau nước mắt mới ngẩng mặt lên, là Chương Mẫn Nhiên, kẻ thù không đội trời chung với tôi trong những kì thi. Cậu ta cau mày nhìn tôi, gương mặt khó chịu, giọng điệu cáu kỉnh, cả người như tỏa ra mùi thuốc súng… "Không lo học hành, trốn vào đây ngồi khóc vì trai...haizz...cậu ngốc lắm !" Cậu ta gằn giọng lên. Sau này tôi mới biết, đó là bộ dáng khi ghen của Chương Mẫn Nhiên.