Tiếp tục với
Nỗi lòng
0 1 0 0 1 6
Nỗi lòng - Lữ Tịch Anh 58 Truyện ngắn - hết
lutichanh

Đừng khóc nữa. Tôi có chuyện buồn, đây là lần cuối tôi nhờ cậu giúp, được chứ? Bố tôi mà biết sẽ đánh chết tôi mất thôi. Ngôi kể thứ nhất. Bên cạnh cậu luôn là người bạn thân. Cậu đã cùng người bạn trải qua biết bao sóng gió và rồi khi bão giông qua đi, trơ trọi một câu hỏi cất lên trong lòng về mối quan hệ của hai người. Cậu trai đó liệu có trả lời được chính mình? Sau những hồi ức đẹp đẽ đã gieo vào lòng cậu mầm mống của hy vọng, của màu sắc và sự ấm áp, liệu cậu có còn tiếp tục được sống mãi những ngày đẹp đẽ như thế hay phải rời xa những tháng năm đó chỉ vì "Con người ai rồi cũng phải lớn lên." Kết mở

Khi Phong hỏi như thế, tôi thấy sự mệt mỏi quen thuộc vốn lãng đãng xa xôi phương nào lại chực tràn về trong lồng ngực. Tôi chép miệng, nhăn nhó. Tôi quờ tay vỗ vào trán Phong. Cậu ta im lặng như đã hiểu. Không biết vì lẽ gì, thấy cậu ta im lặng, tôi lại ngứa ngáy trong lòng. Có lẽ một trong nhưng nỗi khổ của con người là không làm sao giải phóng đi hết những buồn phiền, những đau đớn cứ tích tụ trong lòng, gây ra sự hoại tử trong tâm hồn. Tôi thấy ngột ngạt. Song việc giãi bày ra cũng tốn sức không kém. Tôi có cảm giác mình đã lặp đi lặp lại câu chuyện của mình hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng không lần nào tôi tìm được một người lắng nghe tử tế. Sau mỗi lần, tôi chỉ càng trở nên bế tắc hơn và quay lại đúng điểm xuất phát ban đầu.

Nhưng có lẽ Phong đặc biệt hơn những trường hợp khác. Tôi cho rằng sự lắng nghe và chia sẻ của cậu ta đã giúp tôi xua đuổi đi những trống rỗng trong lòng. Giờ đây, tôi chỉ đâm mệt mỏi vì chính hoàn cảnh của tôi, chứ không phải vì câu hỏi chọc ngoáy vào chỗ riêng tư kia.

Tôi có chuyện buồn, coi như đây là lần cuối tôi nhờ cậu giúp, được không?