4.0.0
09:32:04 2/12/2024
Đời mà cứ mơ đi. Ước mơ đâu ai đánh thuế. Và nếu cố gắng thoát ra khỏi số phận thì mọi nỗ lực ắt sẽ thành công như sau cơn mưa trời lại sáng và cầu vồng sẽ hiệ lên thôi!
Tuy nhiên nghĩ đến việc nhà không có tiền, học đại học hẳn sẽ tốn kém lắm nên Miên chọn thêm khối sư phạm vì được miễn học phí. Như thế cũng đỡ được một phần. Rồi Miên đăng ký sư phạm Anh, âu cũng là cái duyên cái số. Bởi nó có học đều đâu, môn học tốt nhất vốn là Văn. Nhưng Miên biết Anh là ngôn ngữ toàn cầu, biết đâu Miên cần nó để hướng ra thế giới mà không cần bó hẹp trong cái bản nhỏ bé nơi mình ở, biết đâu nó lại trở thành người đi đây đi đó xem thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào, và biết đâu nó ở nơi rộng lớn ngoài kia làm kinh tế. Bởi Miên tường gặp “Tây đeo balô” trên đường về bản lắm, đó hầu hết là khách sộp vì họ ấn tượng và thích thú với “đồ núi rừng” tươi mới lắm. Thế nên Miên có quyền mơ tới việc bán được nhiều đồ hơn cho nhiều vị “khách sộp” hơn. Người mà, ai chẳng có chút mộng mơ, ước mơ không ai bắt thuế và nó có thể sẽ trở thành hiện thực nếu có cố gắng.
Sự tĩnh lặng của mẹ càng làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề. Miên nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của bố ở bên ngoài và có lẽ trong lòng mẹ cũng đang như vậy. Nó rất muốn nói, sau này nó học xong ra trường sẽ nuôi em học nội trú, nhưng chuyện tương lai chẳng thể biết trước được. Bao ngày nay nó vẫn luôn lo lắng mình sẽ trượt đại học. Đáng ra nó không nên chọn những trường ở Hà Nội, như vậy cơ hội đỗ sẽ cao hơn. Bây giờ nếu như không đỗ thật có khi bố mẹ sẽ gả nó đi mất. Nó không muốn lấy chồng, nó còn bao nhiêu dự định cho ước mơ của mình cơ mà. Nếu thật sự trượt thì cơ hội thi lại không còn và nó sẽ phải chôn chân ở chốn này cả đời mất. Không, nó không muốn như vậy.