Tiếp tục với
Bạch y dưới khóm quỳnh hoa
1 2 3 3 7 115
Bạch y dưới khóm quỳnh hoa - Trần Thư Ân 536 Truyện dài - Đang sáng tác
tranthuanwriter

Năm ấy, ngự hoa viên rực rỡ ngàn hoa, sáng bừng lên sắc trắng dịu dàng như ánh trăng. Năm ấy l, hắn đem dải lụa thoang thoảng hương quỳnh mà chàng đánh rơi, giữ khư khư như báu vật, theo hắn vào những cơn mộng đẹp. Hắn muốn giữ tiểu tiên tử ấy bên mình, không để bạch y nhuốm bẩn bụi trần. Trong hoàng cung đầy rẩy âm mưu, chỉ có tình anh em không thể chia cách hai ta. “Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi! Dưới chân núi Đàm Hoa, không gặp không về!” Lời ước hẹn còn đây, mà người sao không thấy? Dải lụa trắng năm nào, đã bị chôn vùi dưới đất lạnh. Mà bạch y… đã không còn thuần khiết nữa… Ngóng trông hình bóng xa vời. Tàn đêm, tỉnh mộng khóc cười cùng ai? Kiếm tìm khắp chốn thiên nhai, Quỳnh hoa nhất hiện sớm phai chóng tàn. Duyên tình thôi đã lỡ làng, Lòng đau ôm nỗi trái ngang điệp trùng. Yêu thương bỗng hoá lạnh lùng. Bạch y thanh khiết nhuộm hồng thương đau. Tháng ngày vội vã trôi mau. Quỳnh hoa lại nở nhưng đâu thấy người. Hoa tàn, tim vỡ, lệ rơi. Ôm sầu cô quạnh chẳng vơi bóng hình. Cảnh báo: Truyện có yếu tố giả incest, nam x nam sinh con. Có thể không phù hợp với sở thích của độc giả. Tranh: NHL310 Bài hát chủ đề: Ước hẹn hoa quỳnh

Thẻ: cổ trang , tình trai , boylove , Bi kịch , Anh em giả , 18+ , Triều đại giả tưởng , cung đình , Sinh con

Bìa gốc bởi Trần Thư Ân

Đêm buông màn, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Hạo Phong và Kỳ Phong khoác áo choàng dày, cùng rời khỏi chùa Thiên Môn. Chàng đi trước dẫn đường. Kỳ Phong theo sau, nhìn thấy dáng người nhỏ bé trước mặt run run vì gió rét, trong lòng trào dâng niềm thương yêu dạt dào. Hắn sải bước đi lên, bất chợt nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh băng của chàng. Bàn tay bị giữ chặt, toàn thân Hạo Phong như đông cứng. Đã bao lần Kỳ Phong nắm tay chàng, đã bao lần hắn dịu dàng ân cần ôm lấy chàng. Nhưng mỗi lần như thế, cảm giác kỳ lạ này càng lớn dần trong tim. Vì sao vậy? Hạo Phong bối rối rụt tay lại khiến Kỳ Phong ngỡ ngàng. Nhưng chỉ đưa đầy một giây, hắn lại tiến đến, ngoan cố nắm lấy bàn tay vừa rụt lại kia. Hạo Phong không cự tuyệt nữa, cả hai chứ thế không ai nói với ai một lời, tay trong tay, tiến về phía trước.

Vầng trăng cũng theo chân hai người dần rời xa nơi phồn hoa náo nhiệt, trôi đến một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng. Họ dừng lại trên chiếc cầu bắc ngang một đoạn sông nhỏ. Ánh sáng nơi đây yếu ớt hơn hẳn ở trung tâm kinh thành, mặt trăng to tròn mang sắc màu bàng bạc hiện ra rõ mồn một trên thiên không, tựa một quả cầu phát sáng. Dưới ánh trăng, áo trắng giống như tỏa ra hào quang khiến Kỳ Phong nhất thời hoa mắt, muốn tan chảy bởi bóng hình trước mặt. Hắn nhẹ giọng nói: "Nơi đây rất thích hợp thắp lồng đèn.” Dứt lời, hắn cầm hai chiếc lồng đèn, thắp nên hai ngọn lửa. Lồng đèn hoa quỳnh rực rỡ trong bóng tối, soi rõ đôi gò má đang vì ai mà ửng hồng. Kỳ Phong chạm tay vào mặt chàng, cảm nhận làn da mịn màng mát rượi lan trên đầu ngón tay, mân mê không muốn rời. Ánh mắt nồng nàn chất chứa nhiều điều muốn nói. Bờ môi phớt đỏ cong cong kích thích từng tế bào của hắn, kéo theo dòng máu nóng trong người sục sôi cháy bỏng. Ánh trăng lặng lẽ bao phủ lên hai người. Một cái cúi đầu, toàn thân run rẩy, hơi thở ấm nồng tỏa ra, môi sắp kề môi... Bỗng một tiếng "bùm" rõ to từ đâu truyền tới, cả hai giật mình đứng thẳng người dậy. Một góc trời sáng rực làm ánh trăng cũng bị lu mờ. Pháo hoa đì đùng muôn sắc màu nổi bật trên nền trời đen tuyền. Hạo Phong nhìn lên khoảng không cao vời vợi kia, không ngăn được niềm vui thích trong ánh mắt.

“Anh không giận em nữa sao?” Kỳ Phong vừa đút một muỗng cháo vào miệng chàng, vừa nói: “Ta giận em khi nào?” Chàng khẽ cúi mặt, cố che đi nét buồn bã: “Mấy ngày nay, anh không nói gì với em.” Kỳ Phong đáp: “Ta không giận em, ta giận bản thân mình.” Ngập ngừng một lát, hắn lại nói: “Ta giận mình hèn nhát, nhu nhược, không dám đối diện với sự thật...” Kỳ Phong nói rồi, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt chàng. Hạo Phong bối rối quay đi, Kỳ Phong kéo chàng quay trở lại: “Bởi vì ta rời xa em quá lâu, nên khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi nghĩ rằng gương mặt này bị hủy, ta đã tự trách móc, giày vò bản thân rất nhiều. Ta là tướng quân, chinh chiến sa trường, bị thương, đổ máu là chuyện hiển nhiên. Nhưng còn em, những vết thương trên cơ thể em đến nay vẫn còn để lại sẹo, đều do ta không bảo vệ em đến nơi đến chốn. Ta vì em mà đau xót, thậm chí ngay cả cái nhăn mày của em, ta đều cho rằng đó là lỗi của chính mình.” Hạo Phong cúi mặt không đáp, những ngón tay của Kỳ Phong mân mê trên gương mặt xanh xao, rồi chạm vào bờ môi nhợt nhạt của chàng: “Tới tận bây giờ, cũng vì ta mà em lại đổ bệnh, vì ta mà em lại không vui. Từ bao giờ em không còn cười với ta rạng rỡ như xưa nữa? Tại sao vậy?”

Vụn giấy bị gió cuốn bay tán loạn, rợp trắng cả một góc trời. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng khóc thương tâm, thấu động cao xanh. Hạo Phong được an táng ở mảnh đất trống sau làng, cũng là nơi an nghỉ sau cùng của người dân đã khuất trong làng. Kỳ Phong lặng nhìn cỗ quan tài từ từ hạ xuống lòng đất lạnh lẽo, mới hoảng hốt nhận ra, từ nay hắn không còn được nhìn thấy chàng nữa rồi. Hắn muốn lao lên, ngăn bọn người kia lại, không đành lòng để chàng nằm quạnh quẽ nơi này. Hắn muốn bật nắp quan tài, cùng chàng chôn chung một mộ. Ánh trăng dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất của hắn đã tắt đi tia sáng sau cùng rồi… Nhưng hắn tự dặn lòng không được gục ngã, hắn phải trở về, lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng. Hắn phải bắt kẻ đó trả giá gấp trăm, gấp vạn lần.