Tiếp tục với
Tôi Đi Phát Kiếm Thời Mạt Thế
0 0 0 0 0 1
Tôi Đi Phát Kiếm Thời Mạt Thế - Quy Tầm Sơ Kiến 1 Truyện dài - Đang sáng tác
1412

Văn án: Đồng hồ thời gian khẽ xoay chuyển, trở lại thời khắc hàng trăm năm trước, một trận tái tạo thế giới xảy ra, Tang thi có ở khắp mọi nơi, con người bị dồn vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh thánh kiếm thượng cổ có thể càn quét Tang thi xuất hiện, khép lại trận chiến đẫm máu. Và hàng trăm năm sau, khi thiên đạo lại ngủ quên, lời nguyền thức giấc, đó chính là lúc tận thế giáng lâm. Sở Lạc Đình chỉ là một tiểu thư hào môn xinh đẹp tuyệt trần nhưng bệnh tật quấn thân lại quyết tâm phải học cách trở nên mạnh mẽ. Chỉ là vừa khởi đầu Sở Lạc Đình đã gặp được chuyện ngoài dự tính... Bóng đêm yên tĩnh đến đáng sợ, người đàn ông bị thương gục trong một con hẻm, máu tươi ồ ạt chảy ra... Hắn đầy rẫy hơi thở nguy hiểm. Mà anh trai đã từng nói, người nguy hiểm là người chớ lại gần. Sở Lạc Đình nhớ lời dặn ấy liền lén nhích cơ thể mình ra xa, để có thể chuẩn bị đứng dậy bỏ chạy. Đột nhiên, cổ tay truyền đến một cơn đau nhức khiến trái tim cô đập mạnh một nhịp. Bàn tay nam tính to lớn với những đường gân hoàn hảo, bao phủ sự lạnh tanh như người chết đã lâu, cứ vậy nắm chặt lấy cổ tay non mềm của cô. Sở Lạc Đình bị dọa đến tái mặt, lỡ đây là Tang thi thì cô phải làm sao đây, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bị sự lạnh lẽo làm cho khóc nghẹn: “Đừng, xin đừng cắn tôi...” Người đàn ông rõ ràng khựng lại, vì cô cảm nhận được lực tay của hắn đã giảm đi, một âm thanh khàn khàn như vọng lên từ địa ngục khiến người ta lạnh cả sống lưng: “Con người?” (Mỹ nhân mềm mại yếu ớt đáng thương x Kẻ điên ngạo kiều cuồng chiếm hữu) Tóm tắt một câu: “Đừng cắn tôi!” Thông điệp truyện: Khi trái tim ta còn đủ ấm, tro tàn cũng có thể hóa thành tuyết trắng.