Tiếp tục với
Mối tình đầu của tôi
0 0 0 0 0 1
Mối tình đầu của tôi - Liên Phạm 18 Tản văn - hết
binbin

Yêu đơn phương chính là sự chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy mà ánh mắt của họ không bao giờ hướng về phía ta. Tôi- một đứa con gái có ngoại hình tạm ổn, xuất thân gia đình vô cùng bình thường, học lực chỉ ở mức khá, không có gì quá nổi bật. Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua từng ngày. Cho đến khi, tôi gặp được cậu ấy- người làm lay động mọi cảm xúc của tôi. Tôi và cậu ấy biết nhau từ thuở bé khi cả hai cùng học chung lớp một với nhau, có thể nói khi đó chúng tôi là đôi bạn thân cùng tiến, lúc tôi biết mình thật sự thích cậu ấy là năm tôi mười bốn tuổi nhưng cậu ấy không hề biết điều đó vẫn xem tôi là cô bạn thân năm nào. Lúc ấy cậu ấy như ánh mặt trời chiếu sáng xung quanh tôi, mỗi nơi tôi đi qua tôi đều tìm kiếm bóng hình cậu ấy. Có đôi lần tôi nhìn cậu ấy từ phía sau và bất giác mỉm cười nhưng đau lòng thay khi cậu ấy chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi quyết định sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này, bởi vì tôi sợ khi cậu ấy biết thì có lẽ chúng tôi sẽ mất đi tình bạn này. Cứ thế từng ấy năm tôi âm thầm dõi theo cậu ấy, người ta nói khi đơn phương một ai đó giống như việc đi trên cát, mặc dù bước rất nhẹ nhưng lại lún rất sâu, đôi khi tôi nhủ với chính mình rằng hay là mình nên quên cậu ấy đi, lí trí là thế nhưng con tim lại không nghe lời. Khi tôi và cậu ấy cùng lên cấp ba, chúng tôi không còn học chung trường với nhau nữa, điều đó làm tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi ít suy nghĩ về cậu ấy hơn và tập trung vào việc học nhiều hơn, số lần gặp mặt cậu ấy cũng ít đi dần. Trong một lần vô tình chạm mặt cậu ấy ở buổi họp mặt các bạn cũ, cậu ấy vui vẻ chủ động đến bắt chuyện với tôi khiến tim tôi đập liên hồi, trong suốt bữa tiệc tôi khá vui vẻ, được ngồi cạnh và trò chuyện với cậu ấy khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Nhưng sau đó lại khiến tôi đau lòng khi bạn gái của cậu ấy xuất hiện, cậu ấy chính thức giới thiệu với mọi người, nhìn họ tay trong tay nói chuyện vui vẻ khiến lòng tôi đau thắt lại. Thật sự lúc ấy tôi rất buồn, nhưng môi vẫn nở nụ cười, tôi chợt thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó nhưng tôi biết rõ thứ đó chưa từng thuộc về tôi. Có lần cậu ấy cãi nhau với bạn gái liền gọi tôi đến để tâm sự, thật tâm lúc ấy tôi có chút ích kỉ khi mong cậu ấy có thể suy nghĩ lại về mối tình kia, nhưng chẳng được bao lâu thì họ làm lành với nhau, và tôi như một cái bóng mãi khuất sau lưng cậu ấy, tôi nực cười với suy nghĩ của mình. Kết thúc những năm tháng cấp ba tôi quyết định học xa nhà, điều đầu tiên là vì muốn trải nghiệm một thế giới mới, điều tiếp đến là tôi muốn dần quên đi cậu ấy. Khi cậu ấy biết tin cũng có khuyên tôi, ban đầu tôi cũng có phần xao động nhưng sau đó tôi vẫn quyết định như vậy. Ngày tôi rời thành phố nơi tôi sinh sống mười tám năm cũng là ngày trời đổ cơn mưa, ngay khoảnh khắc ấy tôi mong chờ được nhận một tin nhắn từ cậu ấy nhưng mãi không có, nhìn bên ngoài lớp kính mưa như trút nước và khóe mắt tôi cũng đổ lệ, tôi tự động viên mình phải cố gắng lên, đến lúc tôi nên quên cậu ấy thật rồi. Cuộc sống xa nhà khiến tôi bận rộn hơn rất nhiều khi vừa đi học vừa đi làm thêm, tôi ít dành thời gian cho bản thân và vì thế suy nghĩ về cậu ấy cũng nguôi dần. Đến một ngày cậu ấy lại chủ động liên lạc cho tôi và báo tin rằng cậu ấy sắp kết hôn rồi, và mong muốn tôi cũng có mặt để góp vui cùng với cậu ấy, tôi mỉm cười chúc mừng cậu ấy và lấy cớ tôi đang đi làm để cắt ngang cuộc trò chuyện ấy. Sau cuộc gọi ấy cả người tôi như không còn sức lực, tôi nằm ngã người xuống giường và suy nghĩ về những năm tháng trước kia, những năm tháng mà người ta hay gọi là thanh xuân, miệng tôi khẽ cười nhưng nước mắt lại rơi. Ngày cậu ấy kết hôn tôi quyết định sẽ không tham dự, có lẽ tôi sợ sẽ không kìm được cảm xúc của chính mình, đã nói sẽ quên nhưng chưa bao giờ tôi làm được, nhìn cậu ấy tiến vào lễ đường với người con gái khác không phải là tôi đó là sự thật tàn nhẫn nhất đối với tôi. Tôi không đủ can đảm để đối diện với điều đó vì thế tôi đành gửi tin nhắn chúc mừng đến cậu ấy. Đến mãi lúc nửa đêm cậu ấy gọi cho tôi trong tình trạng đã ngà say, tôi bảo cậu ấy nên nghĩ ngơi sớm đi, chợt cậu ấy lên tiếng hỏi tôi: ‘Cậu đã bao giờ có chút tình cảm nào với tôi không?’. Câu hỏi khiến tôi lặng người đi hồi lâu, cậu ấy cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi hít một hơi thật sâu và trả lời cậu ấy: “Hôm nay là ngày vui của cậu, cậu hỏi lung tung gì thế? Chúng ta là bạn bè lâu như thế, làm sao mà tôi thích cậu được”. Cậu ấy nghe xong liền tắt máy, sau tiếng tút tút vang lên là lúc tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi tôi câu này vào ngày cậu ấy kết hôn, giá như cậu ấy có thể mở lời sớm hơn thì có lẽ câu trả lời của tôi đã khác. Cũng từ sau cuộc gọi vào tối hôm ấy chúng tôi dường như không còn liên lạc với nhau nữa, tôi cũng dần dần quên cậu ấy đi. Từ lúc biết mình thích cậu ấy tôi chưng từng mở lòng với bất kì ai, ai đến với tôi, tôi cũng đều từ chối vì khi ấy trái tim tôi chỉ chứa đựng hình bóng của cậu ấy. Nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ thoáng hơn, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình vậy tôi cũng nên cho phép bản thân mình tìm được một hạnh phúc xứng đáng hơn và chào đón những điều tươi mới ở phía trước. Sau khi ra trường tôi tìm được một công việc cũng khá ổn nhưng lại phải chấp nhận cuộc sống xa nhà, đôi lần trở về nhà đám bạn cũ lại rủ tôi họp mặt nhưng tôi đều từ chối, cả cậu ấy cũng thế có lẽ vì quá bận rộn nên cậu ấy cũng không còn đến những buổi họp mặt như thế nữa. Sau một thời gian tôi chuyển hẳn công tác về quê vì có lẽ đến một độ tuổi nhất định tôi đã chán cái cảnh phải xa quê, xa gia đình, lần quyết định này cũng khá đánh đổi đối với tôi khi từ bỏ công việc ở mức thu nhập khá cao và chấp nhận mức thu nhập trung bình ở quê, nhưng tôi chấp nhận vì những năm xa nhà là khoảng thời gian tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, đã đến lúc tôi nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình và cho bản thân mình bình yên nơi quê nhà hơn là ở thành phố xa hoa kia. Tưởng chừng mối tình ấy đơn phương ấy đã được tôi quên dần đi, nhưng đến khi được một người bạn cũ kể về một câu chuyện khiến lòng tôi có chút lay động, người bạn ấy kể rằng trong ngày kết hôn của cậu ấy, ai ai cũng đều vui vẻ hào hứng chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhưng khi đến gần cuối bữa tiệc chú rể lại nép mình vào một góc nhỏ và gọi điện thoại cho ai đó, đến khi trở ra chú rể ôm chầm lấy một người bạn và bật khóc nhưng không ai biết lí do là gì? Nhiều ngày sau đó tôi lại vô tình gặp cậu ấy trong lúc tôi tan ca trở về nhà, cả hai đều rất bất ngờ, trông cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều, làn da rám nắng và dáng người cao to hơn. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cậu ấy là người chủ động mở lời trước, cậu ấy hỏi thăm về cuộc sống những năm gần đây của tôi thế nào, tôi cũng trả lời để cho qua. Nói rồi tôi muốn rời đi thì cậu ấy khẽ gọi tên tôi, sau bao năm được nghe lại cậu ấy gọi chính tên mình khiến lòng tôi lại xốn xang, tôi quay lưng lại, cả hai lúc này đối diện với nhau, cậu ấy ngập ngừng một lúc lâu và chợt lên tiếng: ‘Thanh xuân của chúng ta thật đẹp khi có sự tồn tại của nhau, tôi luôn trân quý và biết ơn về mọi thứ ở quá khứ trong đó có cả cậu, hiện tại tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, mong cậu cũng hãy mở lòng để đón nhận những điều tươi đẹp hơn trong cuộc sống này, tôi mong cậu cũng sẽ hạnh phúc.’ Sau đó cả hai lại im lặng hồi lâu, sau cùng cậu ấy tiến gần đến nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, hơn bao giờ hết tôi cảm thấy lòng mình bình yên không phải vì đã quên được cậu ấy mà là khi đối diện với cậu ấy ngọn lửa tình yêu trong lòng tôi đã tắt, nhường chỗ cho tình tri kỉ. Hiện tại cuộc sống của cậu ấy rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ, tôi cũng mừng cho cậu ấy, vì người tôi thích đã thật sự hạnh phúc. Còn tôi vẫn lẻ bóng một mình, nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc khi nhắc về cậu ấy, cuộc tình ấy đối với tôi không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, chỉ cần tôi biết nơi sâu thẩm trong tận đáy lòng, có một góc nhỏ dành riêng cho cậu ấy. Chỉ cần sau những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống, tôi vẫn tin rằng nơi ngực trái vẫn còn giấu đi một điều bí mật chỉ thuộc về riêng chính tôi. Trong cuộc sống này nếu bạn muốn hay thích điều gì đó hãy cố nắm giữ và theo đuổi nó, đừng để nó qua đi rồi mới tiếc nuối. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chỉ cần quay lưng là có thể lạc mất nhau. Hãy biết quý trọng những điều dù nhỏ nhoi nhất ngay khi ta còn có thể! Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm bạn nhé! Vì cuối cùng thanh xuân có qua đi, thì kỉ niệm cũng sẽ còn mãi, và những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay. Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những năm tháng mang tên THANH XUÂN!