Tiếp tục với

Phương thở dài thườn thượt. Hơi thở nóng ran, hâm hấp tựa như thứ hơi nóng nơi căn bếp của mẹ cô. “Chuyện con với thằng Daniel sao rồi?” Mẹ cô hỏi trong lúc dùng chiếc vá to bản đảo nồi nước lèo sóng sánh. “Oh, ảnh nói ảnh cần nói chuyện với ba mẹ!” “Tao nghe câu này hơn ba lần rồi Phương?” Mẹ cô nghiêm giọng, ánh mắt bà chẳng còn đặt nơi nồi nước lèo bốc khói nữa. “Nó có thật sự muốn cưới mày không?” Bà lần nữa hằn hộc, dù biết rằng đó không phải chuyện nên làm với con gái mình. Phương chết sững, cắn chặt môi, hành động khi cô cảm thấy lúng túng. “Ảnh đang cố gắng thuyết phục, mommy yên tâm đi!” “Má nó cái con này!!!” Bà vung chiếc vá đang cằm trên tay xuống đất. Một tràng âm thanh chát chúa vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ Phương. “Tao nói với mày hoài mà sao mày ngu quá vậy!!! Tao kêu mày bỏ với nó đi, nó có yêu mày đâu!!!” “Sao mẹ biết!!!” Phương đỏ mặt tía tai mỗi khi tức giận. “Có thằng nào yêu mày mà bắt mày chờ hơn chục năm không? Bao nhiêu lần mày bắt gặp nó ngủ với đứa khác rồi! Bao nhiêu lần nó hứa hẹn đám cưới với mày rồi! Bao nhiêu lần mày… bao nhiêu lần nó bắt mày phá thai rồi!!!” Mắt bà đỏ lên, những sợi gân máu co giật từng hồi sau mỗi lần bà lấy hơi. “M… mẹ… Mẹ vô phòng của con?” Phương tức giận, cô cau mày, chất vấn mẹ mình không khác chi một phạm nhân. “Tao là mẹ mày mà không được vô phòng mày hả?” Bà quát. “Nhưng đó là chỗ riêng tư của con!!! Mom!!! Mẹ làm như vậy là không có lịch sự!!!” “Mày là con tao!!! Tao có quyền biết mọi chuyện của mày!!!” “Mom!!! Đây là Mỹ, America, ok? Không phải cái xứ Việt Nam cổ hủ của mom!!!” Phương chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào sẽ nhượng bộ. Cô thậm chí còn chẳng thiết dè chừng những từ ngữ mang hàm ý xúc phạm. Chung quy lại, cảm xúc khi ấy của Phương, chính là một chuỗi hỗn tạp những bất mãn sau một thời gian dài. “Mày nói cái gì cổ hủ?”