Tiếp tục với
Trăng Rơi, Mặt Trời Lên, Và Những Vì Sao Của Vận Mệnh Dõi Theo Chúng Ta
0 0 0 0 0 4
Trăng Rơi, Mặt Trời Lên, Và Những Vì Sao Của Vận Mệnh Dõi Theo Chúng Ta - Lyst Adler 10 Truyện dài - Đang sáng tác
102014870685934432166

Thể loại: Hành động • Phiêu lưu • Hài hước • Kịch tính • Hư cấu kỳ ảo • Bí ẩn • Lãng mạn • Khoa học viễn tưởng • Lát cắt cuộc sống • Siêu nhiên Rating: Rating cố định cho hầu hết mọi chương là 13+. Sẽ có một số chương hoặc extra là ngoại lệ với mức rating cao hơn, những chương ấy sẽ được đặt cảnh báo về nội dung để độc giả có thể lựa chọn bỏ qua nếu muốn. Disclaimer: Đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Tên tuổi, địa điểm, nhân vật, và bất kì sự kiện nào xuất hiện trong câu chuyện này đều là do người viết hư cấu mà thành. Mọi sự tương đồng (nếu có) với người ngoài đời thật, dù còn sống hay đã mất, những địa điểm, tổ chức, sự kiện,… đều hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.

Iron vẫn chưa kể cho cô bé nghe đoạn kết của câu chuyện. Trước khi thời kì Đại Bất Ổn kết thúc, những đột biến quái dị đã thay đổi vô số loài động thực vật kia cũng bắt đầu nảy sinh trên con người. Nhân loại chứng kiến từng trường hợp cơ thể con người xuất hiện những đặc điểm động vật, không thể ngăn chặn cũng chẳng thể phòng ngừa. Nhưng đồng thời, họ cũng ghi nhận trường hợp con người phát triển được những năng lực đặc biệt đầu tiên. Từ đây, nhân loại bắt đầu phân hóa và bước vào thời kì Hậu Biến Dị. Những kẻ sở hữu dị năng được xưng tụng là tân nhân loại, trở thành những cá thể tiến hóa thành công và đã vượt lên trên loài người cũ. Còn những người có đặc điểm giống với động vật bị xem là thất bại của tạo hoá với tên gọi hybrid hoặc bán nhân, hiển nhiên bị đẩy xuống đáy kim tự tháp. Nhưng cũng có những người như Risa, là một bán nhân sở hữu siêu năng lực. Iron hi vọng trong tương lai, cô bé sẽ có một chỗ đứng tốt hơn trong thế giới này.

Mia Kurea không còn nhớ lần cuối cùng bà ta nhìn vào gương và nhận ra, ồ, hình như mình vừa cao thêm chút này, là khi nào. Cũng đã lâu rồi, Mia không còn hứng thú soi gương. Chẳng có gì để mà nhìn khi cả trăm năm trôi qua mà gương mặt vẫn không chút nào thay đổi, quen thuộc tới độ Mia đã thôi không còn tưởng tượng hình dung tới vẻ ngoài bản thân liệu đổi khác ra sao nếu một ngày mình cuối cùng cũng cao lớn trưởng thành. Ngay cả cha mẹ người thân của Mia cũng đã sớm qua đời, chỉ còn lại chính mình tưởng như mắc kẹt vĩnh viễn tại một vết nứt ngưng đọng trên dòng thời gian. […] Chuỗi ngày phiêu lưu qua các khu thành và cả việc một mình băng qua vùng hoang dã của Mia cũng được nhiều người rỉ tai nhau thành một loại giai thoại truyền kì, rằng đâu đó trên thế giới này có một người phụ nữ trông như một bé gái, vóc dáng nhỏ nhắn với tiếng cười lanh lảnh, nhưng theo sau bóng hình của bà ta là dấu chân tử thần nhuốm dài vệt máu, lê lết kéo theo oán khí tích tụ từ vô số những sinh mệnh đã chấm dứt dưới lưỡi hái bén ngọt có thể đoạt mạng trước cả khi đối phương kịp nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm chết người. Gần như không ai biết được rằng, người phụ nữ ấy đã từng là một đứa trẻ yếu đuối. Cũng chẳng mấy ai có thể tin, bất chấp con số người đã chết dưới tay là nhiều tới không thể đếm, cũng đã không ít lần chứng kiến cảnh bãi bể nương dâu có thể làm chai sạn những tâm hồn già cỗi nhất, ấy vậy mà sâu thẳm bên trong Mia vẫn còn trái tim của một đứa trẻ. Một đứa trẻ, yêu ghét rõ ràng, hành động bộc phát ít khi quan tâm cân nhắc nhiều tới hậu quả. Một đứa trẻ, bướng bỉnh tới cố chấp với điều nó cho là đúng, sẵn sàng cứng đầu tới cùng để giữ chặt lấy món đồ chơi yêu thích trong tay. Nhưng đồng thời, đứa trẻ ấy cũng cả thèm chóng chán, một khi thứ mà nó khăng khăng nắm chặt không còn gì hấp dẫn nữa, nó cũng liền chẳng chút do dự buông tay mặc kệ, tuỳ ý cho vận mệnh thản nhiên xoay vần. Mia dùng tư thái ung dung chẳng mấy coi điều gì trên đời thật sự quan trọng của một đứa trẻ, kết hợp với năng lực chiến đấu đầy chết chóc của bản thân, ngẫu hứng phiêu lưu một vòng khắp các thành phố. Phải mất hơn trăm năm, Mia mới tìm thấy một nơi đáng để bà dừng chân, cùng với một người bà có thể đặt hi vọng tạo một chút gì đó đổi thay ở thế giới mục ruỗng này.

Hầu hết quý tộc các thành đều biết, cuộc cạnh tranh giành quyền thừa kế ở Endora vốn rất khốc liệt. Khác với truyền thống cha truyền con nối ở đa số các thành phố, cũng không giống phương thức bầu cử dân chủ ở Mercury, kể cả những trận chiến băng đảng đẫm máu ở Uranus cũng không tàn khốc bằng cuộc đua đến ngôi vị cao nhất ở Endora. Ở thành phố mang tên Thế giới ngập tràn ánh sáng ấy, mọi đứa trẻ sinh ra trong các dòng họ cao quý đều được xem là một tia nắng đi lạc của thần linh. Sau khi trải qua nghi lễ đặt tên thánh ở Thần điện, những đứa trẻ ấy sẽ chính thức được cho phép bước vào đường đua cho vị trí thành chủ. Mọi hành vi của chúng sẽ được theo sát, mọi câu nói của chúng sẽ được ghi lại, rồi Hội đồng thành phố sẽ đánh giá và xếp hạng từng người để chọn ra quầng sáng rực rỡ nhất. Blanche Solar được gọi là người thừa kế sáng giá của thành phố Endora, không phải vì cô là con gái của thành chủ đương nhiệm Alaric Solar, mà bởi cô là người xuất sắc nhất thế hệ. Nhưng, ngôi báu thường không thuộc về người lỗi lạc nhất, mà thuộc về kẻ sống đến cuối cùng.

Mọi thứ tiến triển tốt quá mức tới độ không thực, tựa một khối cầu thuỷ tinh trong suốt lấp lánh những bông tuyết trang trí xinh xắn mong manh. Để rồi thực tại tàn nhẫn một ngày đột ngột đổ sầm xuống, như ai đó vừa mới buông tay thả rơi trái cầu nát tan vỡ vụn. Sắc trắng tinh khôi của tuyết tan biến nhanh như ảo mộng, lộ ra một thế giới thực xám xịt xấu xí. U ám hệt như tâm trạng hiện thời của Winter, trước tin tức về sự ra đi đột ngột của người chị cậu hằng ngưỡng mộ. Bầu trời ủ dột còn chưa kịp lấy lại sắc quang đãng sau ngày tuyết tan thì liền đã lại ầm ì từng đợt mây giông báo bão. Chỉ mới hai ngày sau tin Blanche Solar tử nạn, Denzell White cũng đột ngột xin nghỉ học dài hạn mà không hề có một lời báo trước. […] Nếu Blanche mang lại cảm giác thanh sạch tĩnh tại của một ngày tuyết đầu đông êm ả, thì Denzell là một buổi tối se lạnh với tuyết rơi đều đặn phủ thành lớp mỏng trên nền đất cùng một bầu trời đêm vằng vặc ánh sao. Hai người họ, theo hai cách khác nhau, mang lại cho Winter cảm giác bình yên ấm áp, tựa một đứa trẻ được ủ kín trong khăn choàng và áo len, phấn khích vui vẻ lăn ra mặt sàn tuyết phủ mà dang rộng tay chân tạo hình thiên thần tuyết. Nhưng áo êm và khăn ấm đã đột ngột bị lấy đi mất giữa lúc tiết trời chuyển thành bão tuyết cuồng nộ, để lại đứa trẻ chơ vơ mất đi điểm tựa, cô độc dò dẫm trong đêm tối giá rét, lạc lõng giữa những chênh vênh và hoang mang. Chỉ ‘bất an’ thôi không đủ để miêu tả tâm trạng rối bời của Winter lúc này. Thứ khiến tinh thần cậu suy sụp hơn cả sự lạc lối là một cảm giác bị bỏ rơi đầy hụt hẫng, dẫn tới nỗi sợ hãi sự cô độc tới thấu buốt tâm can.