4.0.0
07:16:16 21/11/2024
Truyện kể về Phương - một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn đều có thành tích học tập nổi bật. Cuộc sống của cô có rất nhiều thứ, từ tình cảm của bố mẹ, từ cuộc sống công chúa với khối gia tài đồ sộ, đến bạn bè, thành tích học tập. Nhưng đến thời điểm kết thúc kỳ thi Đại học, cô trượt nguyện vọng một vào Đại học Dược, tất cả mọi thứ đối với cô dường như biến mất. Bạn bè không còn liên hệ với cô nữa, cái mác học sinh giỏi toàn diện nhiều năm biến mất theo một lần trượt Đại học. Cô đã suy sụp, đã nhắm mắt vâng lời bố mẹ lựa chọn học nguyện vọng hai tại một trường kinh tế - ngành mà cô không hề yêu thích. Nhưng cũng chính tại ngôi trường này, cô gặp Thương, gặp Quân, và Nhật. Những người đã giúp cô lấy lại cuộc sống vui vẻ tích cực vốn có. Có ai tin vào tình yêu??? Có ai tin vào định mệnh??? Không ai tin! Không ai tin! ~oOo~ Dù không ai trên thế giới này tin Thì anh vẫn sẽ là người cuối cùng đặt niềm tin vào nó Anh tin vì anh đã gặp được em Anh tin vì anh đã yêu em.....
Cuộc sống này thật rất công bằng, thậm chí công bằng đến đáng sợ! Nó mang đến cho người ta cái gì thì cũng lấy mất của họ một cái gì đó tương tự, hay thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần …
Anh nghĩ đến người con gái mang tên loài hoa đó, người con gái đã làm anh yêu say đắm, khuôn mặt anh bỗng đanh lại. Tại sao anh phải nhung nhớ đến một người con gái đã bỏ mình mà đi, người con gái đến một câu tạm biệt trước lúc đi cũng không hề mở lời, đã xát muối vào lòng anh, khiến anh đau khổ? Và giờ đây ông trời đã cho trái tim anh biết yêu trở lại, cho anh cảm giác hạnh phúc mà anh đã từng có… nhưng người đó lại không thuộc về anh. Hình như, luôn luôn là như vậy! Nhật ngửa cổ nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Ai đó đã từng nói, những lúc thế này hãy ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào tim. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tin nếu như lúc này anh không làm như vậy. Thực sự cảm giác ấy không thoải mái chút nào, và có một sự thật là anh đang rất nhớ cô.
Anh chưa yêu ai, anh sẽ không biết bắt đầu yêu cô như thế nào? Anh lạnh lùng, anh khó gần, anh sẽ không biết làm cách nào để cô thấy vui vẻ và ấm áp. Anh nhạt nhẽo, anh sẽ không biết làm sao đem cho cuộc sống của cô hương vị. Những câu chuyện của anh chỉ ngày ngày là thuốc, hóa chất lãng xẹt, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được những giấc mơ chỉ có trong tiểu thuyết của cô.