3.6.0
20:11:30 10/5/2024
Đêm qua, tôi đã mơ về cái chết của cô gái mà tôi thầm cảm mến.
Những giấc mơ đôi khi thật giống như những tòa lâu đài cát. Có thể chúng đã từng rất to lớn, có thể chúng đã từng rất tinh xảo, nhưng số phận đã định sẵn của chúng là không bao giờ có thể trường tồn. Một con sóng lớn bất ngờ vồ tới, hay dòng thủy triều kiên nhẫn dâng lên, dù là bằng cách nào, tòa lâu đài cát rồi sẽ biến mất không tăm hơi, chẳng còn để lại gì nơi bờ biển. Dù cho tôi cố gắng níu giữ thế nào, từng hạt cát nhỏ rồi sẽ lọt qua kẽ tay tôi và trôi đi mất. Để rồi, tôi sẽ chẳng còn lưu giữ lại chút gì về nó. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên viết ra giấy về giấc mơ đó. Nhân lúc mà những ấn tượng của tôi về nó vẫn còn nóng hổi. Nhân lúc mà nó chưa bị phai mờ, chưa bị những kẻ khác bóp méo thành một thứ dị dạng. Điều mà tôi viết ra sau đây, chúng mới là sự thật. Dù cho khi kể ra, mọi thứ đều có vẻ như thật mù mờ, không hợp lý, nhưng chẳng phải những gì xảy ra trong mơ luôn ít nhiều phản ánh sự đời hay sao? Có lẽ nếu như có người từng trải xem qua, họ cũng sẽ ít nhiều liên tưởng được.