Tiếp tục với
Âm Dương Cách Biệt
0 0 0 0 0 4
Âm Dương Cách Biệt - Mạc Lam Ka 127 Truyện dài - Đang sáng tác
106435301541259199897

Hải Vy gật đầu, nằm yên để bác sĩ kiểm tra lại. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao cô lại bỗng cảm thấy rất buồn ngủ. Hai mắt díu lại với nhau, nặng nề mệt mỏi. Cô tính nhắm lại một chút cho đỡ mỏi, kết quả ngủ thiếp đi khi nào không hay, cả kết quả bệnh tình ra sao cũng không biết nữa. Một hồi, vị bác sĩ phán: "Tôi đã kiểm tra rồi, bụng cô thật sự không sao cả. Chắc là do cô ăn phải thức ăn lạ gì đó thôi." Nói xong không nhận được phản ứng gì từ Hải Vy, ông ta quay đầu nhìn, thấy cô đã ngủ bèn vỗ nhẹ vai, gọi: "Cô Hải Vy, cô sao vậy?" Hải Vy chẳng có động tĩnh gì, nằm im ra như ch.ết. Ông bác sĩ hơi nhướng mày, vẻ mặt lộ sự lo lắng gọi lần nữa: "Cô Hải Vy, cô ngủ à?" Kết quả không có gì thay đổi, Hải Vy vẫn nằm im không nhúc nhích. Bạn cho rằng vị bác sĩ sẽ cuống lên, gọi người đưa cô đi cấp cứu sao? Không đâu! Ngay giây sau, sắc mặt lo lắng của ông ta đã biến mất, thay vào đó vẽ thành nụ cười quỷ dị, biến thái. Đôi mắt vốn dĩ mang nét hiền từ bác ái giờ đây cũng đã biến mất, chỉ còn một màu gian trá, xảo quyệt. Ông ta đứng dậy, đi tới vỗ mặt Hải Vy, cười đểu cáng: "Không dậy à? Tất nhiên là cô không dậy nổi rồi. Uống hẳn ba viên thuốc ngủ liều cao kia mà." Nói rồi, ông ta cúi đầu chăm chú vuốt ve bờ má cô, đánh giá với cái chẹp miệng tiếc nuối biến thái: "Đáng tiếc quá, xinh như vậy mà lại đoản mệnh sớm. Đáng tiếc, đáng tiếc…"