4.0.0
07:16:16 21/11/2024
Cô yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhận định đó là nửa kia của mình. Cô và anh đã kết hôn được ba năm nhưng chưa một lần ngủ chung. Bạch Dương không hề oán thán hay trách anh nửa lời bởi cuộc hôn nhân này là do cô mà có, là cô muốn được chung sống với anh, muốn được chăm sóc cho anh. Cô luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng kiên trì, rồi sẽ có một ngày anh sẽ rụng động, đáp lại tình yêu của cô. Nhưng hỡi ơi, cô đã nhìn thấy gì thế này? Chồng cô, anh ấy đang ôm một gã đàn ông khác ngỏ lời yêu đương? Bạch Dương không thể chấp nhận được. Cô suy sụp. Cô mệt mỏi. Cô muốn buông tay. Và cô đã buông tay thật. Buông tay, để trả tự do cho anh. "Lam Phong, em mệt rồi. Chúng ta buông tay đi. Xin lỗi mấy năm qua đã làm phiền anh. Đơn ly hôn em đã ký, anh hãy ký rồi đi tìm hạnh phúc mới nhé. Chúc anh hạnh phúc." ...
Thẻ: Tổng tài, HE
"Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi!" Cô lấy mảnh vải lụa ở trong tay, trói hai tay Lam Phong lại, đẩy mạnh một cái, Lam Phong không chống đỡ được ngã xuống giường. "Bạch Dương, em điên rồi sao. Mau cởi trói cho anh!" Lam Phong bất lực gằn giọng. Nhờ tác dụng của thứ thuốc chết tiệt kia mà anh không thể ngồi dậy được, nhấc đầu một cái cũng khó khăn. Nếu không, cô làm sao có thể dễ dàng trói anh được. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới cô vợ thuần khiết rất theo khuôn phép của mình thường ngày chỉ bị trêu một chút đã xấu hổ đỏ mặt hôm nay lại táo bạo thế, còn nghĩ ra cách điên rồ cho anh uống thuốc nữa. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Dương không thèm nghe, ngồi lên người Lam Phong, sờ mặt anh: "Em không điên. Ngủ với chồng mình thì có gì điên chứ. Ngoan, em sẽ làm hết sức nhẹ nhàng, không để anh đau đâu." Lam Phong đen mặt. Lời này mà cô cũng nói ra được. "Là ai dạy em làm như vậy hả?" Bạch Dương bĩu môi bất mãn: "Cái này mà em còn cần người ta dạy sao. Anh làm như em là con nít í. Anh đừng quên năm nay em đã hai ba rồi đấy." Cô cúi xuống, tháo thắt lưng của anh ra. Lam Phong hoảng xanh mặt, gấp đến độ chảy đầy mồ hôi, nhưng không thể làm gì hơn ngoài nhẹ giọng dụ dỗ cô: "Bạch Dương, có gì từ từ nói. Nghe lời anh, em cởi trói cho anh trước đi, sau đó em muốn làm gì cũng được." Lam Phong nói là việc của anh. Bạch Dương làm việc của cô. Cô đâu có ngốc mà thả anh ra. Thả rồi, anh sẽ không ở bên cô nữa. Cô biết mà! Có lẽ, sau chuyện này, anh sẽ hận cô, thậm chí là không muốn gặp cô. Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ biết, anh là người đàn ông cô yêu hơn chính bản thân mình, là chồng của cô. Ngày hôm nay, cô chỉ muốn trao thân cho anh, chỉ muốn làm cái chuyện mà lẽ ra vào ba năm trước nó nên xảy ra rồi...