Tiếp tục với
Vãng Sự Vi Phong
0 0 0 0 1 2 88
Vãng Sự Vi Phong - Quỷ Sát 43 Truyện dài - hết
quysat

Năm ấy, cơn ác mộng Nguyên Mông tràn sang Đại Việt, giày xéo mảnh đất phương Nam vốn đang rất yên bình. Năm ấy, nàng tay không tấc sắt, một thân một mình tiến vào trại giặc, nhằm thư giãn loạn nước. Năm ấy, và nhiều năm sau nữa, không còn ai nhắc đến nàng. Không rõ sống chết ra sao, đến cuối cùng sự hi sinh của nàng hóa ra cũng chỉ như một hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông. Vãng sự vi phong (往事微风) có nghĩa là "chuyện cũ thoảng qua như làn gió nhẹ." Câu thành ngữ này được dùng để chỉ những ký ức trong quá khứ đã trôi qua rất lâu, đến nỗi chỉ còn lại những hình ảnh, âm thanh mờ nhạt trong tâm trí không rõ ràng, giống như làn gió nhẹ thổi qua. Viết về cuộc chiến vệ quốc của quân dân nhà Trần ở thế kỷ XIII trước cơn bão xâm lăng của quân Nguyên Mông lần thứ 2. "Vãng sự vi phong đạm năng như thủy, Tương tư lệ xích đạm năng như san."

Thẻ:

Giữa đêm, Phạm Bân kéo chiếc xe bò chở một bao tải lớn không rõ đựng gì ra khỏi làng. Dự định khi tới ngôi miếu hoang sẽ vứt bỏ ở đấy, nhưng suốt dọc đường đi lòng cậu vẫn không yên tâm làm cái việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, người đó chưa từng gây hại cho ai, nếu cứ làm theo lời thầy dặn bỏ gã ở đó, lỡ gã chết thì sau này cậu có thể ăn ngon ngủ yên? Một khi bàn tay đã vấy máu, sau này cậu còn có thể dùng đôi tay này để cứu người không?

“Ngươi tên gì, ở đâu?” “Bẩm, thảo dân tên Phạm Ngũ Lão, biểu tự là Minh Chí, người làng Phù Ủng.” Chàng cung kính thưa. “Hiện giờ giặc Nguyên đang lăm le bờ cõi Đại Việt ta, ta thấy ngươi là kẻ có tài. Ngươi có nguyện ý theo ta ra sức giúp nước, bảo vệ bờ cõi không?” “Đa tạ đại vương. Thảo dân ngày đêm học binh pháp cũng chỉ mong có cơ hội góp sức mình cho đất nước.”

Nếu là Phương Liên của cách đây tám năm có lẽ lời nói này sẽ khiến nàng cảm động mà rơi lệ, nhưng trải qua tám năm dài đằng đẵng ấy nhiều thứ đã thay đổi, kể cả lòng tin đối với một người. Sau này khi nhớ lại câu nói của Hứa Mẫn, trong lòng nàng chỉ cảm thấy nực cười, còn có chút mỉa mai. Liệu rằng câu nói này của thị, có bao phần là thật, có mấy phần là giả tạo? Nụ cười tươi tắn như đoá hoa sen chớm nở cố hữu trên môi, ánh mắt nàng lay động tinh nghịch, không lâu sau cũng gật đầu đáp lại.

Người đời thường cho rằng, đấng Quân vương cao quý biết bao, dưới một người trên vạn người. Muốn gì được nấy, khi sinh ra đã được bao bọc bởi gấm lụa, cơm no áo ấm, hưởng hết vinh hoa, cả đời thực chẳng có gì phải bận tâm. Mà kỳ thực, họ chưa từng ở vị trí của chàng nên không biết, ông trời thực ra rất công bằng, có được thứ này sẽ mất thứ kia. Giống như Trần Khâm, có được sự quyền uy của đấng Quân vương nhưng rốt cuộc lại không có được thứ bình dị nhất. Đó là tự do.

Một câu ân~, hai câu a~, thằng Hiến thực chẳng biết cái thứ ngôn ngữ đó ở đâu ra chứ dân An Nam mình có ai nói kiểu này đâu, nó chỉ biết mỗi lần phát ra từ miệng thị lại thấy phát ớn trong người. Hắn vừa đi vừa tính toán làm sao để cắt đuôi thị thì chợt nhớ tới Ngọc Hương lâu, địa phận của hắn. Nhân lúc thị Băng đang xem chiếc diều gió, khoé môi hắn thoáng mỉm cười mờ ám, hắn gọi thằng Hiến lại rồi ghé sát tai nó dặn dò. Thằng Hiến thoạt nghe xong tủm tỉm cười rồi mau chóng lẩn đi.

“Như các cụ đã biết từ năm ngoái giặc Thát đã gửi thư chiếu xin mượn đường đánh Chiêm Thành, ai cũng biết đó chỉ là cái cớ sang xâm lược nước ta. Vậy nhân dịp các phụ lão đều hội tụ đông đủ ở đây, trẫm muốn hỏi ý kiến các cụ một câu: Chúng ta nên hòa hay nên đánh?” Lời vừa dứt, tất thảy cũng chỉ chờ đến lúc này. Muôn người cùng hô lớn như bật ra từ một cửa miệng: “XIN ĐÁNH!”, âm vang hào khí lan tỏa vút cao lên tận mây xanh.