Tiếp tục với
Ngước mắt lên là bầu trời đầy sao
0 0 0 0 0 45
Ngước mắt lên là bầu trời đầy sao - Chiu Chiu 46 Truyện dài - Đang sáng tác
chiuchiu123

Minh Phương là một nữ phi hành gia có niềm đam mê vô tận đối với vũ trụ. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của Phương luôn suôn sẻ. Cô sinh ra trong một gia đình tuy không giàu sang nhưng êm ấm, bản thân có ngoại hình, có năng lực. Ngoài con đường học hành và sự nghiệp đều thuận lợi, cô còn trải qua mối tình thanh xuân rất đẹp cùng với cậu bạn trai kém tuổi. Bạn nghĩ cuộc đời Phương sẽ luôn hoàn hảo như thế sao? Không hề… Bước ngoặt cuộc đời Phương xuất hiện, chuyến tàu lên vũ trụ đầu tiên của cô gặp phải một sự cố vô cùng nguy hiểm. Sau khi thoát nạn, trở về trái đất, Phương mới phát hiện ra đã hai mươi năm trôi qua rồi. Hai mươi năm Phương đứng ngoài bánh xe thời gian, trái đất vẫn quay, sông vẫn chảy, mây vẫn trôi, con người sẽ già đi, mọi thứ chầm chậm thay đổi theo sự phát triển tự nhiên của nó. Đối mặt với một thế giới mới đầy lạ lẫm, mọi thứ từ gia đình, công việc, tình yêu… đều thay đổi hoàn toàn. Đau đớn, mất mát, tổn thương tưởng chừng không thể chịu nổi, Phương phải làm thế nào để có thể thích nghi với cuộc sống mới này?

Nhiều khi Phương cũng tự hỏi, bản thân mình có điểm gì tốt mà người hoàn hảo như Hưng lại thích cô nhiều như vậy. Cậu ta thừa sức cưa đổ một em gái trẻ trung, xinh đẹp lộng lẫy cơ mà. Tại sao lại chọn một bà chị già như mình? Sau này, rất lâu sau này, khi hai người đã ở bên nhau. Phương hỏi cậu. “Tại sao lần đầu gặp nhau em đã thích chị? Tại sao lại thích chị nhiều đến thế?” “Bởi vì chị đã nhìn em như thế này.” Hưng trừng mắt lên, nghiêm túc bắt chước biểu cảm vừa hung dữ vừa đáng yêu ngày hôm đó của cô, rồi lấy tay chỉ vào tim mình. “Từ đó ở đây không còn bình thường nữa.” Vậy nên cô phải chịu trách nhiệm với cậu. Cả đời.

“Chị nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị ốm, nhất định phải sống tốt, phải thật hạnh phúc. Chị hứa đi!” Phương không dám ngẩng mặt lên, chỉ yên lặng gật đầu. “Tạm biệt chị!” Một cái quay lưng dứt khoát đã chính thức vạch ra ranh giới, từ nay bọn họ sẽ trở thành hai người xa lạ. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hưng khuất xa dần trong ánh đèn đêm, những giọt nước mắt Phương cố gắng kìm nén bây giờ cứ tuôn ra không ngừng. Từng giọt lệ nóng ấm hòa lẫn với mascara tạo thành vệt đen rơi xuống rồi dừng lại nơi cánh hoa hồng đỏ rực rỡ. Kết thúc thật rồi, dấu chấm hết đặt xuống, sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Xin lỗi… Xin lỗi cậu, Gia Hưng à… Xin lỗi vì đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương. Dù chị có quỳ xuống rồi nói một ngàn lần câu này cũng không thể bù đắp được. Là chị sai, là chị có lỗi. Nếu muốn cho cậu sống một cuộc sống yên bình phải có một người xấu xuất hiện thì hãy để chị trở thành người xấu đó. Quên chị đi. Quên người con gái xấu xa này đi. Quên cả những ký ức về mối tình đầu ngây ngô khờ dại. Sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ, đừng dằn vặt về quá khứ nữa. Tạm biệt.