Tiếp tục với
KỊCH BẢN TRĂM VỊ
0 0 0 0 1 1
KỊCH BẢN TRĂM VỊ - Báo Ở Chợ Rét 10 Truyện dài - Đang sáng tác
baoochoret

Vì anh ta chết mà tôi đau khổ suốt ba năm, kết quả lại thấy anh ta sống lại theo đuổi một tên con trai khác?! Không đánh anh ta một trận thì tôi không phải người! ---- - Đây là kịch bản văn học, không phải truyện, viết chỉ nhằm mục đích lưu trữ - Câu chuyện là hư cấu, không liên quan với bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào ngoài đời thực.

khoảng trống kì ảo , tình nam khoảng trống

Thoáng chốc, nàng thấy mình như đang đứng dưới cơn mưa giông mùa Đông Bắc năm nào. Trước cổng trường, một người mặc đồng phục nam sinh trung học tiến đến, tay cầm ô giơ lên phía trước, một tay dúi vào người tôi chiếc hộp màu đỏ. Tôi không cầm, chiếc hộp nhỏ lạch cạch rơi xuống đất. Người nọ không giận, tay vươn ra, hộp đỏ quay về trên tay hắn, mà đồ vật bên trong đã treo ở trên tai tôi. Nhìn trên mặt nước, hình như là một bông hoa hồi bằng bạc. Mắt nàng cay xè, một cơn gió cuốn đầy lá rụng và nước mưa lên. Tới lúc bình tĩnh lại, bóng người kia đã biến mất, trước mặt nàng không còn cổng trường quen thuộc mà là một con sông dài. Con sông không lớn, nhưng người thì đông kịt. Từng hàng người kéo đến, xe cảnh sát, xe cứu thương hoà cùng tiếng la hét, tiếng bàn tán xôn xao tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Nàng thấy quá ồn ào, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó nắm lấy chân, kéo nàng từng bước lại gần, thầm thì khe khẽ. Nhìn đi... Mau nhìn đi... Môi nàng trắng bệch, đôi tay run run sờ lên tai. Bông hoa đó vẫn ở đây, mà chiếc hộp nhỏ cùng người tặng nó đã nằm dưới lòng sông, vừa khéo người ta trục vớt được. Lồng ngực nàng như bị ai bóp nghẹt, tay chân lạnh toát, tóc tai ướt đẫm, tựa như người dưới kia không phải hắn ta, mà là nàng. Nàng thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt như một chiếc ti vi bị chập, màn hình nhiễu sóng, lúc thì thấy gương mặt tươi cười đeo hoa tai cho nàng, chốc chốc lại là gương mặt trắng bệch dưới lòng sông, tua đi tua lại không ngừng. Chẳng biết khi nào giấc mơ này mới kết thúc.