
4.0.0
10:16:13 31/7/2026

“Choang!” Âm thanh giòn tan vang lên giữa căn phòng, phá bĩnh không gian yên ắng giữa trưa hè. Quang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, dưới đất là vài đóa lavender đã sẫm màu rải rác giữa những mảnh vỡ của bình sứ cùng với mặt bàn thủy tinh. Trước sofa nay chỉ còn bốn cái chân bàn inox đứng trơ trọi trên khung sắt. Một chút sắc đỏ loang lổ giữa những mảnh vụn, lòng bàn tay Quang run rẩy ngày càng dữ dội. Anh quát to: “Cút đi!” Rồi anh thở hồng hộc, chừng như đứt hơi, hai ba giây sau khi hít sâu, anh mới thả giọng nhẹ lại, như nài nỉ: “Buông tha cho tôi đi!”