Tiếp tục với
Lần này để em yêu anh
0 0 0 0 0 1
Lần này để em yêu anh - Hằng Đỗ Truyện ngắn - Đang sáng tác
109391771645217104869

Kiếp trước cậu yêu hắn hết mình tin tưởng hắn hết mực cũng tin ả hết mực. Ba mẹ cùng anh vì cậu mà chết cậu hânj hắn và ả. Đời này sống lại cậu thề sẽ trả thù ả và hắn cũng như đối xử với anh thật tốt không để anh bị tổn thương nữa. Mọi người cùng đón chờ bộ truyện nha.

Thẻ: boylove

Anh và cậu là thanh mai trúc mã , nhà cũng gần nhau mà bố mẹ vs ông bà cũng là bạn thân của nhau nên tình cảm 2 gia đình rất thân thiết . Anh hơn cậu cậu 5 tuổi cũng thích thầm cậu 14 năm . Hai gia đình cũng có hôn ước từ bé nhưng gặt nỗi cậu lại không thích anh mà chỉ xem anh như anh trai mình . Năm cậu 20 tuổi bố mẹ cũng nói về chuyện hôn ước cho hai người nghe Biết tin anh rất vui nhưng cậu thì muốn hủy hôn vì cậu đã có người mình yêu . Người cậu yêu tên Hạo Thiên là đàn anh khóa trên học năm 4 . Anh cho người điều tra về anh ta thì biết anh ta không phải loại tốt lành gì . Cũng khuyên cậu từ bỏ anh ta đi nhưng cậu không tin còn quay ra ghét anh. Vì muốn cậu vui mà anh đã chọn từ bỏ hôn ước và đứng phía sau bảo về em . Học xong em cùng hắn tay trong tay bước vào lễ đường trên môi là nụ cười tươi từng dành cho anh. Anh cũng chỉ biết đứng lặng ở dưới nhìn lên sân khấu người mình yêu hết lòng đang cùng người khác bước vào lễ dường . Trên môi là nụ cười buồn xung quanh thì đầy tiếng chúc phúc. Anh cũng cầm ly rượu lên và bước tới chổ em. Anh nói Gia Minh: Chúc em hạnh phúc với con đường mình chọn Anh lại suy nghĩ : ' Mong hắn sẽ đối xử tốt với em ' Hôn lễ kết thúc anh lái xe ra về , vào nhà anh đã lao lên phòng rồi ngồi trên giường suy ngẫm. Anh thật sự buồn khi nhìn người mình thích 20 năm cùng người khác bước vào lễ đường nó thật sự đau. Thấm thoát thoi đưa đây đã là năm thứ 2 sau khi cậu kết hôn . Anh vẫn vậy vẫn luôn nhớ về người con trai mình yêu sâu đậm không thể quên . Còn em liệu có hạnh phúc hay không? 1 tháng trước ba mẹ em bị mất trong một vụ tai nan , giờ em cũng đang trong tình trạng suy sụp vì người yêu thương em nhất đã ra đi mãi mãi. Công ty hiện tại em cụng để cho Hạo Thiên là người nắm quyền . Ở một ngôi nhà hoang nọ. Cậu tỉnh lại trong sự khó hiểu và nhìn xung quanh. Xung quanh căn phòng ẩm móc cũ kĩ chắc là một nhà kho bỏ hoang nào đó. Trong căn phòng có một chút ánh sáng xiên qua những khe nhỏ trên cánh cửa duy nhất trong phòng. Căn phòng cũng im lặng một cách đáng sợ. Minh An ' Đây là đâu vậy nhỉ ' Giờ cậu mới chú ý đến mình cậu đang bị trói trên một chiếc ghế. Nhưng mà có vẻ người kia nghĩ cậu không thoát được nên trói cũng không chặt lắm. Cậu đang tính thoát ra thì căn phòng im lặng có tiếng mở cửa. Cậu ngước lên nhìn thì có tiếng nói cất lên. Hạo Thiên: Em yêu tỉnh rồi à Hạo Thiên: Em thấy trong người sao rồi Tay hắn cũng đang ôm eo một cô gái mặc 1 chiếc váy body bó sát cùng làn da trắng phát sáng cùng những chỗ cắt xẻ táo bạo. Minh An: Tại sao anh lại bắt em Cậu nhìn kĩ người con gái đứng bên cạnh hắn thì bất ngờ người đứng bên cạnh hắn ấy vậy mà lại là bạn thân của mình. Minh An: Bạch Linh tại sao cậu lại làm vậy với mình. Bạch Linh: Mày hỏi tao tại sao ư . Vì sao cái gì mày cũng có mà tao lại không có được. Tại sao người tao thích đều thích mầy. Tất cả tại mày vì mày mà tao mới mất tất cả. Hạo Thiên: Tôi cũng tặng cậu một bất ngờ nha " ba mẹ cậu là do tôi giết đó ". Minh Anh: Anh / cậu gào lên / Minh An: Tại sao anh lại làm như vậy ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh. Hạo Thiên: Không có sao trong mắt của ông bà già đó chỉ có thằng Gia Minh mà thôi. Ông bà già đấy chẳng bao giờ để tôi vào mắt cả chỉ coi như một thằng đần mà thôi. Minh An: Tôi phải giết anh. Hạo Thiên: Vậy để tôi cho cậu đoàn tụ dưới suối vàng cùng với ba mẹ của mình nha. Nói rồi hắn dơ khẩu súng lên chỉ thẳng cậu nói Hạo Thiên : Tạm biệt và không bao giờ gặp lại. Tiếng súng vang lên Pằng một tiếng cậu nhắm mắt lại nhưng tại sao lại không đau một chút nào. Cậu mở mắt ra đập vào mắt cậu là một thân người chắn trước mật và máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương bên ngục phải Cậu ngước lên nhìn thì thấy anh. Anh ngã xuống cậu vội cởi trói ở tay và đợ anh. Nhìn thấu máu không ngừng chảy cậu khóc rồi. Anh giơ tay lên sờ mặt cậu nói. Gia Minh: Em đừng khóc ..khụ...khụ ..em mà khóc làm sao ...khụ ...khụ anh dám ra đi đây. Cậu vẫn khóc nghe anh nói vậy cậu vội nói. Minh An: Anh đừng nói gì nữa chắc chắn anh sẽ không sao đâu / khóc nấc lên / Minh An: Em xin lỗi anh là em sai khi đã chọn tin nhầm người xin lỗi anh / nấc lên / Minh An: Đã vậy em còn trách anh nữa em xin lỗi Gia Minh: Anh chưa từng...khụ...khụ trách em không tin anh...khụ...khụ nên em không phải xin lỗi anh.