3.6.0
20:11:30 10/5/2024
- Vết thương to như vậy thì một cái băng cá nhân không dán đủ. Chưa kể còn có thể nhiễm trùng vì chưa rửa vết thương. Vy ngước nhìn người vừa nói, đôi mắt rưng rưng cố giấu nước mắt vì vừa bực vừa đau. Nghe được câu nói của người lạ trên đường, cơn bực tức càng lên đến đỉnh điểm. Dưới ánh nắng dìu dịu của mùa thu, khuôn mặt cô đỏ bừng giận giữ. Cô nhìn vào mắt anh thật lâu, sau đó thở dài, cố gắng... lết thêm bước nữa về phía trước. Nhật ngớ người. Bình thường đều là anh đối xử với mọi người như thế. Nhưng cô gái này lại dám đối xử với anh như vậy. Người phía trước đã đi trước anh khoảng 3 bước, cái bóng bé xíu vẫn đang chậm rãi đi. Ơ hay, lần đầu tiên trong đời anh bị “ăn quả bơ” như vậy. Lại từ một cái người mà anh cho là đáng thương, và anh đã “ban lòng từ bi” để giúp đỡ. Nhưng cô gái đó gan to tày trời, không những không nói cảm ơn mà còn bơ anh, bỏ đi. Trời không nắng mà khuôn mặt Nhật đến nóng, anh bước dài hai bước đuổi kịp cô gái, giận giữ bế cô lên, mang thằng về nhà mình. - Này cậu bị điên à, cậu làm cái gì đấy, ăn cướp à, bỏ tôi ra. – Vy giật bắn mình hét lên, hai tay dùng sức đấm vào lưng người vừa bế vác mình. - Im lặng, tôi đưa cậu đi rửa vết thương! Không hiểu sao Vy im lặng thật, mặc dù lúc này cô giống như một cái bao tải. Còn Nhật thì như một kẻ khuân vác vô tình, bế vác cô đi rất nhanh. (Nếu được quay lại để gặp em | Cẩm Thương)
Thẻ: Cẩm Thương