4.0.0
08:46:44 24/4/2025
Văn án của bộ Zombie! Em yêu anh (mạt thế tình nhân) Anh là trẻ mồ côi được mafia nhận về nuôi. Trong một chiều mưa lạnh giá anh vô tình gặp được cậu. Có lẽ, người giúp không cần trả ơn nhưng người mang ơn lại luôn muốn đáp đền. Mạt thế đến, sự văn minh và tình người dần nhường chỗ cho lòng tham và sự phản bội. Để được sống, con người sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm cho loài quỷ dữ. Nhưng... Không biết bao nhiêu lần trong hiểm cảnh, anh cõng theo cậu thiếu niên ngày mưa hôm ấy trên lưng cùng nhau bỏ trốn. Nhìn tình người bạc bẽo xung quanh duy chỉ có anh là không rời không bỏ. Cậu vì anh mất đi ánh sáng, anh vì cậu nguyện đánh đổi cả cuộc đời. Con người thường luôn trân trọng những thứ đã mất đi. Anh ra đi, chỉ còn đôi mắt anh tặng cậu là ở lại. Vì người yêu cậu không ngại gian nan tìm lại anh. Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu? *--------*---------* Phần 2 trong truyện chat Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là sống với cô đơn dằn vặt, chờ đợi thứ vốn không chắc chắn còn tồn tại nữa. Khi xa anh rồi em mới thấy cuộc sống này đã mất đi ý nghĩa khiến em tiếp tục tồn tại. Em thà rằng mình vẫn mù như lúc trước mà luôn có anh kề bên, còn hơn sáng mắt để thấy lòng người giả dối, điêu ngoa. Chúng ta gặp lại nhau trong nghịch cảnh, khi anh là zombie còn em lại là con mồi của anh. Quên anh... em không làm được. Để mặc anh... em không đành lòng. Em sẽ làm hết khả năng để anh có lại ý thức của nhân loại. Em thất bại thì em sẽ xuống địa ngục cùng anh. Tin tưởng em... anh nhé! Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Cùng theo dấu chân cuộc tình này nhé các bạn! Tiểu thuyết mình sẽ gộp 2 phần lại.
Thẻ:
Ngô Thuận mỉm cười, động tay cứa nhẹ vào cổ Ninh Vũ, ở đối diện Hình Thiên đã hoảng sợ la lên: “Đừng!” Ngô Thuận khẽ cười chậm rãi nói: “Mày lo lắng như vậy thì quỳ xuống cầu xin tao đi, nhớ bày ra thành ý một chút.” Hình Thiên đỏ hốc mắt không nói hai lời liền lập tức quỳ xuống, mở miệng: “Tôi cầu xin anh, xin anh đừng làm hại cậu ấy.” Ngô Thuận ngửa mặt lên trời cười lớn thế nhưng gã ta lại không có vì vậy mà buông tay, gã vung dao chém ngang, dòng máu đỏ thẫm gay mắt lập tức trào ra.
Chương 64: Người tôi yêu đã mù rồi Đối với một người quanh năm luôn sống trong tăm tối và mưu kế việc tìm thấy một tia sáng ấm áp là điều quý giá biết bao, để có thể giữ gìn thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng manh đó Hình Thiên đã phải cố gắng rất nhiều, thế mà giờ đây chỉ vì một phút sơ ý của mình, anh đã hoàn toàn đánh mất nó, đánh mất mãi mãi… Nhìn Ninh Vũ ôm đôi mắt đẫm máu đau đớn quỳ trước mặt mình, tâm Hình Thiên như bị ngàn mũi dao hung hăng đục khoét, anh sụp đổ rồi tựa như người mang vết thương sâu bị dồn đến sát mép vực. Đôi mắt sạch sẽ, ấm áp chứa đầy sự quan tâm nhìn anh vào ngày mưa lạnh giá hôm ấy nay đã bị hủy hoại, bị chính bóng tối trong cuộc đời của anh hủy hoại. Lần đầu tiên anh giết người là vào năm mười sáu tuổi, thời điểm nhìn xác người nằm gục trong vũng máu trước mặt mình và đôi tay bị máu tươi nhuộm ướt thì anh đã ngộ ra rằng: một khi lỡ bước chân vào vùng nước sâu của giới xã hội đen bản thân chỉ có bẩn hơn chứ không bao giờ được sạch sẽ nữa. An Ly hoảng loạn, vùng vẫy nhích lại gần chỗ bạn mình nằm, vừa khóc vừa gào: “Vũ ơi! Vũ ơi!” Tiểu Hạ giận dữ quát: “Điên rồi, con mẹ nó anh điên rồi.” Thầy Tô, Tiền Quân và Lưu Kha cũng kích động không ngừng ra sức vùng vẫy, ngay lập tức bọn họ bị đàn em của Ngô Thuận nện cho mấy quyền vào bụng. Hi Nha cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân, cô cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc của mình lại, cô không muốn bị tên điên kia ngắm tới, cô sợ mình sẽ là người tiếp theo. Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra cô nên đi cùng với Phi Y, nghĩ đến đây Hi Nha bất giác quay đầu qua nhìn Hình Thiên đang bị trói quỳ ở trước mặt mình, không để ý thì thôi nhưng khi nhìn đến anh cô liền giật bắn người. Thời gian qua, Hình Thiên đã vì Ninh Vũ mà luôn cố gắng kiềm chế con dã thú bên trong mình nhưng giờ phút này con dã thú ấy đã phá bỏ xiềng xích và hoàn toàn được tự do, đôi mắt anh đỏ ngầu lạnh đến thấu xương, gân xanh cũng vì tức giận mà dần dần hiện rõ trên vầng trán cao, khóe môi mỏng nghiến chặt, gầm từng chữ qua kẽ răng: “Mày muốn chết.” Ngô Thuận cũng bị thái độ của Hình Thiên làm cho sững sờ hết năm giây, sau đó gã lại khoái trá mà cười lớn: “Chính là nó, chính là khuôn mặt này, đây mới là đứa em trai tao biết.” Hình Thiên: “Miệng của mày rất thối, để tao cắt nó xuống giúp cho.” Ngô Thuận: “Ha ha! Mạnh miệng ghê, mày xem mày đang quỳ gối trước ai, tình trạng như vậy mà cũng đòi uy hiếp tao à?” Hình Thiên: “Sau đó tao sẽ chặt cánh tay còn lại của mày...” Anh tựa như không hề quan tâm đến lời nói của đối phương chỉ lẳng lặng quỳ ở đó nói ra ý muốn của mình, giống như đang lập ra bản án tử hình cho một tội đồ vậy. Ngô Thuận: “Đánh nó cho tao.” Gã đã bị thái độ của Hình Thiên chọc giận, không đeo mặt nạ giả tạo nữa mà giận dữ quát. Hình Thiên: “Tiếp đến tao sẽ cắt gân chân của mày, quăng mày vào đám zombie, từ từ thưởng thức cảnh mày bị bọn nó moi nội tạng ra ăn sạch.” Anh vẫn lẳng lặng nhìn gã nói, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. An Ly rùng mình, nhìn anh sợ đến quên luôn cả khóc, dù cậu đã lờ mờ cảm giác anh rất nguy hiểm nhưng lại không nghĩ sẽ bạo lực đến mức này, bên cạnh Tiền Quân cũng lẩm bẩm: “Ra đây mới là con người thật của anh ta, một ông trùm của giới mafia, giết người mà nói ra nhẹ tênh hệt như thông báo: à tôi sẽ gọt quả táo này vậy.” Từ lúc tỉnh dậy Hình Thiên đã kín đáo dùng hột quẹt giấu sẵn trong túi quần của mình đốt cháy dây trói, nhưng quá trình này cần một ít thời gian, anh định kéo dài để chờ nhưng tình cảnh trước mắt khiến dây lí trí cuối cùng của anh đứt phặt, anh bật hột quẹt suốt không vì nó nóng mà tắt đi mở lại, lửa cháy sợi dây đồng thời cháy luôn cả da ở cổ tay của anh, dù rất nóng rất đau nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Vùng da ở cổ tay một phần vì bị lửa đốt một phần vì bị sợi dây nilon cháy quéo dính vào đã đỏ ửng và bắt đầu bốc lên mùi cháy khét, ngồi gần đó Tiểu Ưu cũng đã có động tĩnh, trên ngón tay của nhóc có đeo một chiếc nhẫn trơn, bên trong có giấu một lưỡi dao cực nhỏ nhưng sắc bén vô cùng, thời điểm đàn em của Ngô Thuận vừa xông đến chỗ Hình Thiên nhóc đã cắt được dây trói và nhanh tay khóa chặt đối phương. Tiểu Ưu: “Bỏ súng xuống nếu không tôi giết hắn ta.” Nhóc vừa nói vừa dí dao sát vào cổ con tin, lưỡi dao rạch nhẹ một đường máu nơi đó liền chảy xuống. Những tên khác lúng túng quay sang nhìn Ngô Thuận chờ chỉ thị, phải nói: vị trí đứng hiện tại của Tiểu Ưu rất thuận tiện để phòng thủ tránh bị bắn lén sau lưng, lúc khống chế được tên kia nhóc đã lách cơ thể kéo người đứng sát cửa ra vào, hiện giờ lưng của nhóc đang quay ra phía cửa. Bên kia khe cửa, nơi không ai chú ý có một đôi mắt đỏ thẫm đang lặng lẽ quan sát tất cả người bên trong căn nhà, gần chỗ cô đứng cũng có vài ba con zombie đang lởn vởn đi xung quanh miệng liên tục gầm gừ vì đói khát.