Tiếp tục với
Lời Yêu Chưa Nói
0 0 0 1 0 0 110
Lời Yêu Chưa Nói - Nam Ly 215 Truyện dài - hết
namly

Số chương: 100 chương chính truyện + 10 chương ngoại truyện Couple: Lý Thiên Vinh x Lê Bội San *SERIES TRUYỆN DÀI: THANH XUÂN CỦA CHÚNG TÔI LÀ BÌNH MINH *Giới thiệu* Tôi có gì sau một cuộc hôn nhân? Đánh mất. Tôi mất tất cả. Mất tuổi trẻ, mất chồng, mất gia đình, mất hy vọng và niềm tin, mất luôn cả chính bản thân mình. Lỗi do cô gái thứ ba ấy hay lỗi do chính tôi?

Buổi tối, lặng lẽ rút bức thư ra ngắm nghía thật kỹ, tôi bắt đầu tò mò là Thiên Vinh nhét lá thư này vào khi nào. Hay ngày mai tôi sẽ hỏi hắn? Không được! Như thế thì rất đường đột, hoặc là tôi cũng viết cho hắn một bức thư đáp lời? Tôi mở ngăn kéo, lấy ra giấy màu cắt gấp tỉ mỉ, bắt đầu dùng hết khả năng văn chương của mình để trả lời bức thư tình kia. Sáng hôm sau, tôi vào sớm nhét bức thư tối qua viết vào trong ngăn bàn của Thiên Vinh, nội dung thư là một lời từ chối rất đỗi nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không đả kích đến lòng tự trọng yếu đuối của hắn ta. Nhét thư xong, tôi nhìn quanh một vòng xác định không có ai hết mới ôm cặp chạy như bay ra ngoài, giả bộ như chưa từng đến lớp. Dù sao chuyện này để người ta bắt được cũng không hay ho lắm.

“Bà có nhìn đến lòi mắt thì Duy Khiêm cũng không thích bà đâu.” Lý Thiên Vinh nở một nụ cười cợt nhả, nếu không phải đang ở trong lớp học, trước bao nhiêu cặp mắt soi mói của bạn bè thì tôi nhất định cho hắn một cước ngay và luôn. Song, hắn chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt đang bốc hỏa của tôi mà tiếp tục khích đểu: “Con trai không thích mấy đứa con gái nhạt toẹt đâu. Bà nhìn nhỏ Loan lớp trưởng đi, mặc dù con nhỏ đó dữ như bà la sát nhưng nó còn đỡ nhạt hơn bà đấy!” “Lý Thiên Vinh, ông ngậm mồm lại rồi làm hết đống bài tập này nhanh lên cho tôi!” “Bà thích thì cứ làm, mấy em gái xinh tươi ngây thơ đang chờ tôi ở ngoài rồi. Tôi phải đi gặp bọn họ, dù sao cũng không thể phụ lòng tương tư của người ta được. Đúng không?” Tôi thử nhìn ra bên ngoài thấy quả nhiên có mấy nữ sinh lớp Mười đang đứng vẫy tay điên cuồng với hắn, ai nấy cũng cười xán lạn như cúc được mùa. Đúng là không có mắt nhìn người mà!

Trong ký ức mơ hồ, tôi nhớ bản thân cũng từng có một vài người bạn thời Tiểu học, nhưng rồi tất cả tan biến như một giấc mơ. Tôi vốn dĩ là người trầm tính, cho đến khi mẹ ruột qua đời cộng với việc hay bị bắt nạt ở trường đã khiến tôi học cách thu mình lại để có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng tận sâu trong tiềm thức tôi vẫn khao khát thay đổi điều này. Tôi cũng muốn có bạn bè, chứ không muốn bị cô lập, mỗi giờ ra chơi chỉ biết ngồi lặng thinh vẽ vời linh tinh vào sổ nháp. Tôi muốn cố gắng để có thể vào một trường Đại học tốt, bởi tôi tin rằng ở môi trường đó bản thân sẽ giỏi hơn, sẽ được yêu mến hơn. Quan trọng nhất là ở nơi đó sẽ không ai biết về quá khứ của tôi, tôi có thể rũ bỏ tất cả định kiến, tự do làm bất cứ điều gì mình thích.