Tiếp tục với
MỘNG
0 0 0 1 0 5
MỘNG - DAK_H 17 Truyện ngắn - Đang sáng tác
hoangdaanky

Có những giấc mộng khiến chúng ta không thể nào quên được, những giấc mộng ấy ám ảnh, quấn lấy tâm trí chúng ta, khiến cho ta cứ phải nhớ nhung, day dứt, cũng có khi bồn chồn, hốt hoảng, suy nghĩ mãi. Yên - một người bình thường hơn cả bình thường, là người có những giấc mơ có thể tự điều khiển theo ý niệm của mình, nhưng đối với cuộc sống hiện thực lại có chút không thể thích ứng được. Cuộc sống trong những giấc mơ khiến cho Yên cảm thấy cuộc sống hiện thực này thật sự quá mệt mỏi. Một ngày nọ, Yên phải chọn lựa giữa việc sống trong những giấc mơ, hay phải quay về với thế giới hiện thực mà cô chán ghét.

Thẻ: giấc mơ , DAK , Kì ảo , Huyền bí , truyện việt , DAK_H , ly kì , xuyên không

Bìa gốc bởi DAK_H

Khi tôi mở mắt ra, trước mặt lại là con đường trong giấc mơ tối hôm qua. Tôi nhìn quanh, vẫn là khung cảnh ấy. Môi tôi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười, rồi nụ cười ấy dần dần thoải mái hơn. Tôi bước vài bước về phía trước, rồi theo đà bước nhanh hơn. Tôi chạy, những bước chân của tôi bỗng chốc nhẹ bẫng, dẫm lên không trung, tiến về phía bầu trời. Bầu trời hôm nay cũng vậy, vẫn trong, chỉ lác đác vài gợn mây, những ngôi sao nhỏ như đom đóm vẫn nhấp nháy trên kia. Tôi hết chạy nhanh, chạy chậm, rồi dừng lại để rơi tự do trên không, rồi lại tiếp tục chạy. Tôi hòa mình vào những làn gió, đắm chìm vào cảm giác tự do tự tại ở nơi này. Thật sự chẳng muốn phải tỉnh dậy… Tôi đã nghĩ như vậy. Trong khi đang đắm chìm vào cái cảm giác thoải mái này, tôi đã không biết rằng có ba đôi mắt đang dõi theo tôi, trong chính giấc mơ của tôi. Sau khi đã lượn vòng xung quanh trên không trung một hồi, tôi cũng đã cảm thấy hơi mỏi chân. Tôi giảm lại tốc độ chạy và bước chậm dần đến mặt đất. Tôi dừng lại trên con đường nhựa, kế bên là một chiếc xe hơi màu đen. Xung quanh vẫn như vậy. Con đường này không hề có một ngã rẽ nào, hai bên đường vẫn là những dãy nhà san sát nhau, thực chất vẫn không có gì khác biệt cả. Kể cả khi tôi đang lượn vòng trên không trung, ngoài con đường này ra, tôi không hề thấy gì khác ngoài bóng đen vô tận bao trùm lấy tất cả. Tôi chợt liếc nhìn vào cái xe hơi bên cạnh mình. Tấm kính xe phía sau phản chiếu lại con đường đằng sau lưng tôi. ‘Thình thịch… Thình thịch…’ Tiếng trái tim tôi đập nghe thật rõ ràng. Vì qua hình phản chiếu, phía xa sau lưng tôi là ba cái bóng đen đang chầm chậm tiến đến gần. Tôi không biết họ là ai. Tôi chỉ cảm nhận được một mối đe dọa rất lớn tỏa ra từ họ. - Chạy đi… - Tôi chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ trầm thấp vang lên bên tai. Trong khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói ấy lại vang lên, to và rõ hơn. - CHẠY ĐI!!!