Tiếp tục với
NHÂN NGƯ TRUYỆN
0 0 0 1 2 1
NHÂN NGƯ TRUYỆN - Lưu ly Khói 5 Truyện ngắn - Đang sáng tác
luulykhoi

🖤Văn án: Thăng Nam là một trong những quốc gia to lớn, sự phì nhiêu và trù phú ở đây luôn khiến những nước láng giềng đều ngưỡng mộ. Nhưng để có được sự thịnh vượng, giàu có này, phía sau Thăng Nam còn ẩn chứa bí mật tàn bạo. Các đời Hoàng Đế đều không tiếc thương đồ sát những tộc nhân huyền bí, trong đó Nhân Ngư là tộc bị tổn hại nhiều nhất. Cuộc chiến săn lùng Nhân Ngư đưa lên đỉnh điểm khi Hoàng Đế Thịnh Chiếu lên ngôi. Tại Thăng Nam có câu nói: “Chỉ cần bắt được nhân ngư, vinh hoa phú quý không phải nghĩ!” Từ Hải một ngư dân chân chất vậy mà nhặt được một con! Thế nhưng thay vì hưởng lợi, hắn lại chọn cách giấu đi thân phận của y. Còn cưu mang và giúp đỡ y. Một người một nhân ngư, khác nhau về tính cách thậm chí là thân phận. Nhưng lại hòa hợp và sinh sống cùng với nhau. “Tư Huyền, ngươi lại cầm sai đũa, mau chỉnh lại đi.” - Tư Huyền gật gù nhanh chóng chỉnh lại. “Tư Huyền, đã bảo đừng ăn đồ đồ sống, dễ đau bụng. Mau ăn cái này đi, ngon lắm!” - Tư Huyền trầm mặc nhìn Từ Hải, y lí nhí nói lại: “Nhưng ta đã ăn được hai trăm năm… chưa thấy sao…” “Tư Huyền, ngươi mặc y phục này rất đẹp. Ta sẽ dùng tiền đổi cá để mua cho ngươi, vậy ngươi không cần mặc vải bố thô nữa!” - Tư Huyền nhìn xiêm y lại nhìn ánh mắt đang đong đầy ý cười kia, bất giác bên tai ửng hồng, lòng vui phơi phới. …. Tư Huyền đưa tay đón lấy thân thể của Từ Hải, khóe mắt y phiếm hồng, giọt lệ rơi ra hóa thành ngọc trai đẹp đẽ. Đôi tay thon dài của y chạm nhẹ lên vết thương nơi tim đang không ngừng chảy máu, máu hòa vào nước, xung quanh Từ Hải như bị nhuộm trong sắc đỏ. Từ lòng bàn tay của Tư Huyền phát ra ánh sáng xanh, mặt biển cũng bắt đầu nổi lên sóng lớn. Chẳng mấy chốc máu đã ngừng tuông, mí mắt của Từ Hải cũng dần mở lên. Ngay khi hắn nhìn thấy rõ y, đôi môi khô khốc vẫn kéo lên một nụ cười mãn nguyện. Rõ ràng đang trong nước, nhưng tiếng nói trầm ấm của y Từ Hải vẫn nghe rất rõ ràng. “Nước mắt nhân ngư có thể hóa thành châu báu. Máu của nhân ngư có thể cải lão hoàn đồng. Ngoài ra vinh hoa phú quý, bọn ta đều có thể làm ra. Thế nhưng họ vẫn chưa biết, trái tim nhân ngư còn có thể cải tử hồi sinh." Từ Hải nhìn theo động tác của Tư Huyền, mắt hắn trừng to, con ngươi hiện lên sự kinh hoàng và đau khổ, hắn lắc đầu trong tuyệt vọng bi thương. Bởi hắn thấy nhân ngư dại khờ kia đang tự lấy tim mình ra đưa hắn. Sắc mặt của Tư Huyền trở nên rất kém, nhưng bên môi y vẫn không hạ được ý cười. Trong mắt của y chỉ có mỗi hình bóng Từ Hải. "Nhân ngư chỉ yêu một người và lấy một người. Tim nhân ngư cũng bắt đầu đập vì người đó. Ta trao tim cho ngươi, ngươi sẽ sống. Bản thân ta cũng sẽ trở thành vật kí gửi mãi mãi không thể xa ngươi. Nếu một ngày ngươi thay lòng đổi dạ, ta sẽ tan thành bọt biển. Còn ngươi, vĩnh hằng trong cõi nhân gian. Thế nhưng bất tử là một hình phạt, không phải là phước báo. Từ Hải, ta tin ngươi, cũng tin đôi mắt của mình. Đây chính là lời yêu mà ta muốn nói với ngươi."

Thẻ: