
4.0.0
19:47:28 19/3/2026

An là một thanh niên vừa ra trường vài năm, sống chật vật giữa công việc và những ngày chạy qua chạy lại bệnh viện nuôi mẹ. Mọi thứ vẫn như vậy, cho đến ngày cậu bước vào thang máy một mình. Khi cửa mở ra, nơi bên ngoài không còn là bệnh viện nữa. Ở đó, An gặp Đông - một người xa lạ cũng lạc bước nơi này. Họ chạy. Qua hành lang. Qua những căn phòng không có người. Qua những con đường mãi không thấy điểm cuối. Qua những nơi mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng phải trả giá. Và ở mỗi nơi, luôn có một cánh cửa dẫn đến chỗ khác. Nhưng không phải cánh cửa nào cũng nên mở.
Phía trên đầu họ, có tiếng cạch rất nhẹ. Một bóng người xuất hiện sau lớp kính mờ của cánh cửa. Thân trên của “nam sinh” hiện ra rõ ràng trong ánh đèn hành lang nhợt nhạt. Đồng phục học sinh sẫm màu, vai áo ướt mưa bết lại vào cơ thể gầy gò một cách khó chịu. Gương mặt nó bị che kín bởi một tấm giấy trắng nhàu nát, vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt cười méo mó. Nó đứng yên. Không cử động. Không lên tiếng. Sự bất động ấy khiến An cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cậu không biết thứ ngoài kia đang lắng nghe, hay đang quan sát hay...đánh hơi. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang không xuyên nổi vào trong lớp học, để lại bên trong một khoảng tối dày đặc. An và Đông như tan vào bóng đêm dưới gầm bàn. Gương mặt giấy áp thẳng vào lớp kính.