Tiếp tục với
Bản Giao hưởng bóng đêm
5 0 0 0 1 6 5
Bản Giao hưởng bóng đêm - N2 52 Truyện ngắn - hết
n2

Sao ban đêm lại vang lên tiếng động lạ? Là ai chỉ muốn chơi bản Giao hưởng trong đêm vậy?

Kiên bực mình đóng cửa cái “phịch” rồi vất ba lô lên bàn học, chẳng thèm thay quần áo mà thả mình tự do rơi xuống giường. Thế nhưng điều đó không hề giảm bớt nỗi bức bối trong lòng hắn. “Tại sao không ai chịu tin mình nhỉ? Hay đúng là mình bị điên thật rồi?”

Với hắn thì nguyên nhân anh Thiên chết rất nhảm nhí. Anh ấy cậy bơi giỏi ở hồ bơi nên muốn thử sức ở sông quê thế nào đó mà, y như bọn trẻ ngông cuồng mấy tuổi liền học đòi hút thử thuốc lá lần đầu khiến ho sặc sụa mà thôi. Khổ nỗi bà ngoại hắn lại không cho là vậy, cứ mỗi lần sang chơi là kiểu gì hắn cũng được bà ôm vai bám tay thở dài. “… Thằng Thiên bị bắt rồi! Chỉ còn mỗi mày thôi đấy! Liệu hồn nghe chưa!”

Hắn tò mò hỏi: “Trùng ấy chỉ xuất hiện nửa đêm thôi ạ?” Chẳng để bà Tâm kịp trả lời, bà Tám đã đáp ngay: “Không đâu, giờ chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chỉ là ban đêm mạnh hơn và lợi dụng sự mất cảnh giác của con người dễ bắt hồn hơn thôi.” Bà Tám còn vỗ vỗ vai Kiên dặn dò. “Sau này những chuyện như thế này, đừng có kể lung tung ở nhà hay nơi công cộng. Phải đến nhà bác hoặc đến nhà hàng xóm nào đó nói chuyện. Như thế thổ công nhà khác mới ngăn chúng nó nghe được.”

Bỗng tiếng đàn piano vang lên bên tai khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Màn đêm bao phủ chứng tỏ Kiên đã ngủ lâu lắm rồi, hắn lóng ngóng bật đèn lên và xem giờ: Hai giờ sáng! Lạ là lần này tiếng động lạ không xuất hiện mà thay vào đó là tiếng đàn piano. Và kỳ lạ hơn khi tiếng đàn piano ấy không hề tắt hẳn sau khi hắn tỉnh giấc. Kiên mạnh dạn đứng dậy, kéo rèm và mở cửa sổ ra. Hắn xác định tiếng đàn chính xác từ bên tòa nhà xây dở kia phát ra. Ai rỗi hơi lại đánh đàn lúc nửa đêm? Nhưng tiếng đàn lại trầm bổng dễ nghe chứ không gây khó chịu cho người khác. Nghe một lúc Kiên thấy mắt mình muốn dính lại, hắn buồn ngủ ngáp một cái rõ to, vừa leo lên giường vừa tự nhủ ngày mai sau khi tan học sẽ sang xem tình hình. Nếu có thể kéo thằng Tân theo chân.

Kiên bỏ qua sự khó chịu của thằng bạn mà ngó nghiêng từng ngóc ngách một. Tân trố mắt nhìn hành động kỳ lạ của hắn thầm nghĩ: Phải chăng nó học nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi? Ôi mẹ ơi, học nhiều quả thật đáng sợ. Nó phải về cảnh báo ngay với mẹ để không bắt nó học nhiều mới được.

Hắn ngồi bật dậy trên giường, ôm ngực thở hổn hển. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Mà sao lại chân thật đến vậy? Lưng áo hắn ướt sũng, cả người mệt lả như vừa trải qua một trận đá bóng xong. Hắn bật đèn, với lấy chai nước trên bàn học uống tạm một ngụm. Đôi mắt hắn lơ đãng nhìn sang công trình đang xây dở. Suýt tý nữa hắn bị sặc bởi chợt thấy có bóng người y hệt bà ngoại đi vào đấy. Trời bây giờ đã tờ mờ sáng. Hắn chẳng kịp nghĩ ngợi đã lao ra khỏi nhà bám theo cái bóng kia. Chẳng có ai ở đây cả! Hắn tìm kiếm một hồi cho đến khi trời sáng hẳn. Hắn thở dốc chạy lại theo trí nhớ tới nơi có cây đàn piano. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy từng có cây đàn ở đây, ngoại trừ một ít gạch vữa bừa bãi.