Ánh Dương Của Lòng Tôi
0 0 0 0 2 5
Ánh Dương Của Lòng Tôi - Lê Xuân Thủy 9 Truyện dài - Đang sáng tác
108388392547110512394

Năm năm trước, cả trường- ai cũng biết đứa con gái bị câm như Ninh Vị Thủy cô là cục cưng nhỏ của ông chú đã tốt nghiệp nào đó. Cô đã yêu anh trong ngông cuồng ngạo nghễ, chấp nhận đánh đổi tất cả để sánh bước bên anh. Năm ấy, anh biến mất, cô đau đớn rời khỏi thành phố. Năm năm sau, cô gặp lại anh, gặp lại người đàn ông từng khiến mình tổn thương nhưng lại mong anh một đời an nhiên! Năm năm trước, anh yêu cô điên cuồng, chết đi sống lại vẫn muốn được bên cô. Cuối cùng, vẫn phải tuyệt vọng rời xa ánh dương sáng của lòng mình. Năm năm sau cô trở về, anh tiến một bước đến, cô lùi một bước. Anh muốn tìm cô trả nợ nhưng chủ nợ lại không cần. Anh đau đớn kiếm tìm lại ánh dương của mình trong vô vọng. Liệu rằng, những người yêu nhau thực sự có thể trở về bên nhau? Không ai biết trước được, chỉ rõ, Ninh Vị Thủy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ, đời này kiếp này ngoài cô ra, tất cả đều chỉ là tạm bợ đối với Lê Khuynh!

Thẻ: #tongtai , tieuthuyet , Ngontinh , gương vỡ lại lành , #ngontinh , Hiendai , langman , hiendai , @hiendai , hiendai

Bìa gốc bởi Lê Xuân Thủy

Năm phút sau có người bước đến thật, nhưng mà lại là người đàn ông “lãng xẹt” khi nãy. Anh bước đến rất cao lãnh, lành lạnh cầm thêm một chiếc hộp màu trắng trên tay. Anh đứng trước mặt cô, cô đang ngồi nên nhìn lên càng cao hơn chút, ngầu hơn chút, cô ngẩng đầu thắc mắc: “Chuyện gì sao?” “Ừm” giọng anh hơi khàn nên nói một chữ càng đặc lại, nghe rất quyến rũ. Rồi bỗng dưng, anh quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp bên cạnh ra- một đôi giày màu trắng thể thao đơn giản nhưng rất thẩm mỹ, rất xinh. Trước hành động kỳ lạ của anh, cô hơi ngạc nhiên định đứng dậy đi ra khỏi đó, nhưng anh đã kịp dùng tay giữ chân cô lại, khiến cô không nhúc nhích được: “Ngoan nào!” giọng anh dịu lại, nhanh tay tháo đôi giày cao gót khỏi chân của cô, nhẹ nhàng đi tất vào chân của cô, rồi thuận tay bỏ chân cô vào giày, thắt dây lại. Còn cô, nghe đến hai chữ “Ngoan nào” của anh cũng bất giác ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn anh chằm chằm như một chú mèo nhỏ, thật là một thói quen nguy hại khó bỏ! Ngày ấy, cô rất nghịch ngợm, hay vứt giày để chạy nhảy lung tung, anh rất kiên nhẫn cầm theo đôi giày, chờ cô chơi xong, lau chân cho cô và đeo vào, mỗi lần như vậy anh lại dụ dỗ: “ngoan nào” khiến cô không thể nào không nghe lời. Nhưng bây giờ, anh và cô- cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi. Cũ thì phải thay mới, một thứ phù hợp hơn. Cũng như việc đổi kiểu giày mà thôi, ngày xưa cô đi giày thể thao vì nó trẻ trung năng động, bây giờ cũng đã trưởng thành, đi giày cao hơn chút, tất cả cũng chỉ để phù hợp với hoàn cảnh và công việc. Ai rồi cũng đổi thay mà thôi. “Đừng đổi nữa, càng đổi càng không hợp! Gu cũ của em đẹp hơn...”

Cuộc đời này vô thường, không có nỗi khổ nào đau đớn hơn nỗi đau nào! Có thể Khương Tử yêu Thương Thương là thật lòng nhưng hắn không thể bước qua sự kìm hãm áp đặt của gia đình hắn, đành lòng đoạn tuyệt với người hắn yêu chính là một nỗi khổ, một niềm đau mà có lẽ chẳng bao giờ hắn có thể loại bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Vậy còn, những người cố chấp vượt qua rào cản để đến với người mình yêu, thì sẽ thế nào? Không phải vẫn là chia tay sao? Năm ấy, từng có một Ninh Vị Thủy ngông cuồng ngạo nghễ, ngạo nghễ vì dám từ bỏ tất cả, tiền bạc địa vị và cả tình cảm của mẹ để đến với anh. Năm ấy, anh dắt tay cô ra biển ngắm cảnh: “đẹp nhỉ... Hoàng hôn hôm sau cũng rất đẹp và gió hiu hiu thổi, chỉ là em hãy kể cho người khác nghe, cô bé... của anh!” ...

Anh quay qua bên kia nhưng không đáp gì. Cô cũng im lặng, rơi vào trầm tư. Một lúc lại không nhịn được lên tiếng “chú đến đây làm gì?” “Tôi đến tìm em.” anh lên tiếng thẳng thắn. Cô nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự rối ren. Im thin thít không biết trả lời. Vài năm trước, cô từng day dứt đến đau đớn, từng rất hận đã phải lòng anh. Bây giờ, không hận không điên cuồng yêu nữa, niềm yêu ấy chẳng qua là chấp niệm không bỏ được. Anh chính là chấp niệm cả đời này của cô, đã bắt đầu và kết thúc, giờ đây lòng cô chỉ muốn vô thủy vô chung, không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau thôi cũng khó vậy sao. “Tìm tôi? Haha, chú lại muốn làm gì?”cô nhàn nhạt lên tiếng, cười lạnh. Ánh mắt anh sâu không đáy, đăm chiêu khuôn mặt cô rồi lên tiếng “em hận tôi ư?” “Không”. Ngày xưa hận. “Em ghét tôi ư?” anh hỏi tiếp, vẫn nhìn cô. Cô nhìn hư vô, lành lạnh lên tiếng “không”. Chưa bao giờ. Anh bất giác quay đầu lại nhìn thẳng, ánh mắt hướng không trung vô vị “em còn yêu tôi không?” Cô hướng mắt nhìn anh, mím môi. Chính là rất thương, rất nhớ, rất đau- chưa bao giờ hết yêu nhưng mệt mỏi rồi, cô từ bỏ rồi. Cô thở hắt ra, điềm nhiên trả lời “không còn.” Khóe mắt anh trĩu nặng, hàng mi trùng nhẹ, nét mặt thăm thẳm nhìn xa xăm “um”. Anh cười nhạt nhẽo, tự cười mình rồi quay lại nhìn cô “vậy nên, tôi mới đến đây...” Cô vẫn nhìn anh, khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt. “Một người xa lạ, không điên cuồng, nồng cháy được như tuổi 18 nhưng sẽ mãi yêu em như tuổi 18.” anh nhìn cô rất chăm chú “tôi quay lại rồi, tôi không thấy em nữa. Nhưng tôi thấy bóng dáng em ở phía trước... không sao đâu, em cứ bước thôi, chỉ cần em muốn. Tôi sẽ lại đuổi kịp em, tôi chỉ ở phía sau em thôi, chờ ngày em mở lòng lại với tôi, lúc đó tôi sẽ đến cạnh em, đời đời kiếp kiếp.” giọng anh rất trầm, trầm đến mức bức ép trái tim cô. Lời nói của anh vang lên, nặng trĩu xé tan bao ấm ức tủi thân trong cô, xé tan cả những hoài nghi dằn vặt tâm trí cô bấy lâu nay. Cô chính là sợ hãi, là không đủ can đảm để đối diện lại với quá khứ đầy mệt mỏi ấy. Là cô yếu đuối, là cô né tránh...

Thời gian trôi qua, mọi thứ có vẻ khác đi nhưng lại chẳng khác mấy. Năm ấy, cô tuyệt vọng ra nước ngoài, anh nằm bi thương, thoi thóp giữa đống mồ biên cương. Bây giờ, cô đơn độc bước lên máy bay, anh bàng hoàng kiếm tìm cô khắp sân bay. Anh lục tìm từng quầy kiểm soát của nơi đây, từng ngóc ngách nhà ga nhưng không thấy cô. Anh lên tiếng gọi tên cô: “Thủy, Ninh Vị Thủy… em đang ở đâu?” anh gọi đến khàn cả cổ. Anh đến rồi nhưng đã muộn mất rồi. Nuối tiếc đến vội vã, đau đớn đến thảng thốt, anh sững sờ nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh- mặt đất, mây trời và biến mất vào khoảng không xa lạ. Anh không thấy nữa, bóng dáng người anh yêu.

Một lúc sau, chờ cho cô nằm lại trên giường rồi, anh cũng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lạị. Anh lững thững bước ra ngoài, trời đang mưa. Không có gì che chắn, anh ướt sũng nhưng không có ý định dừng lại, càng không muốn giơ tay lên che: không ai biết, anh đã đau đớn đến mức nào, nước mắt nặng nề rơi, nó trộn lẫn vào nước mưa, mặn chát... Cô đứng trên cao, nhìn thấy tất cả. Cô cúi gầm mặt xuống, quay người lại tựa vào tường, ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy ngược vào trong. Năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ, chúng ta yêu bằng bản năng, không suy không tính, buồn thì khóc đến long trời đất lở, vui thì quấn quýt không rời. Năm tháng trưởng thành, chúng ta không còn ngông cuồng ngây ngô như thế. Năm ấy, anh ôm em trong vòng tay, khóc cùng nhau, lau nước mắt cho nhau. Bây giờ, cũng là khóc cùng nhau, nhưng mỗi người trốn một góc, tự lau nước mắt.