Tiếp tục với
Cánh cửa mới đang mở
0 0 1 0 0 0 17
Cánh cửa mới đang mở - Trúc Xanh 38 Truyện dài - hết
trucxanh

Ở đâu đó viết rằng, mỗi người đều có một quá khứ và mỗi người đều cần có một tương lai. Quá khứ qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, cho dù nó đẹp đẽ hay khổ đau thì chúng ta chỉ có thể ngoái nhìn với sự hoài niệm mà thôi. Nhưng nếu cứ mãi ngoảnh lại nhìn về quá khứ liệu rằng còn có thể nhìn thấy tương lai với những điều tốt đẹp phía trước. Câu chuyện chính là sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại đối với tình yêu của một cô gái tên Quỳnh Như. Người cô yêu thương đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô hai năm trước, cô đau đớn cố gắng chấp nhận hiện thực. Cô thực sự muốn quên đi quá khứ đau thương này, muốn tiếp tục sống tốt, sống thật vui vẻ vì cô nghĩ đó là điều Hải Minh muốn.Thế nhưng trong hai năm đó, cô chưa một phút giây nào rời xa anh, rời xa kỉ niệm giữa hai người.Tất cả mọi thứ đều in sâu trong tâm trí cô, cô dường như chỉ sống trong hoài niệm, sống trong bức tranh quá khứ tươi đẹp đã qua. Cô sống khép mình và không mở lòng với ai cho tới khi cô gặp được anh- Hoàng Quân, một anh chàng có khuôn mặt tựa Hải Minh. Trong lần gặp mặt đầu tiên, cô đã nhận nhầm anh là Hải Minh, có lẽ vì quá yêu Hải Minh,vì quá nhớ nhung anh mà cô đã có sự nhầm lẫn. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, đã đến lúc phải để quá khứ ngủ yên, hãy cho bản thân cơ hội để có thể yêu thương thêm một lần nữa. Tôi muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ có câu chuyện giống cô gái Quỳnh Như hay đang thất tình vấn vương với người cũ, hãy dũng cảm đối mặt, dũng cảm vượt qua và tìm cho mình một cánh cửa khác. Bởi nếu cứ mãi nhìn vào cánh cửa cũ đã đóng sập trước mặt thì sao mà nhìn thấy những cánh cửa khác đang mở. Hãy tỉnh táo, hãy mạnh mẽ để giành lấy những gì tốt đẹp nhất cho bản thân, dẫu biết đó là điều không hề dễ dàng nhưng không có nghĩa là không làm được.

Tối muộn như mọi khi, Quỳnh Như đi dạo thư giản đầu óc trong khuôn viên trường. Cô thơ thẩn ra chỗ ghế đá ngồi một lúc như mọi lần. Nhưng khi cô ra tới đó thì đã có một người đã tới trước cô một bước và đã chiếm mất chiếc ghế thân yêu mà cô thường ngồi để ngắm sao trời. Người đó ngồi xoay lưng lại về phía cô, có mùi thuốc lá thoang thoảng. Quỳnh Như bị bệnh viêm mũi dị ứng nên cô rất nhạy cảm với các mùi khó chịu. Cô khịt khịt mũi rồi bất giác hắt hơi, phá tan không gian tĩnh lặng. Theo quán tính, người ngồi ở chiếc ghế đá quay về phía có tiếng động. Đó là Hoàng Quân, anh đang phì phèo điếu thuốc nhìn về phía Quỳnh Như. Quỳnh Như đang cúi đầu lấy tay xoa xoa mũi. Khi cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình.Trong ánh đèn cao áp mờ mờ, Quỳnh Như thấy mình như đang mơ. Cô đứng lặng như tượng đá. Hoàng Quân thấy cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang nhìn mình không chớp mắt thẩm nhủ: “ Không phải mình đẹp trai quá đấy chứ?”. Anh tiến lại gần về phía Quỳnh Như định chào hỏi xã giao vài câu. Anh đến trước mặt Quỳnh Như tươi cười: ‟Chào em, em đi đâu vậy?ײ Quỳnh Như không tin vào mắt mình nữa, không hiểu sao bao kí ức trước kia ùa về như một cuốn phim tời chậm, hình ảnh người con trai ấy lại hiện về và dường như người đó đang đứng trước mặt cô, tươi cười với cô. Cứ thế cảm xúc dâng trào không sao kiểm soát được, nước mắt cô tự nhiên cứ rơi xuống không ngừng, cô chạy đến ôm anh như một phản xạ tự nhiên. Cô cứ thế khóc sụt sùi, nghẹn ngào nói nhỏ một câu ‟ Hải Minh, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Anh có biết không?ײ Cô đang vui chăng? Niềm vui của sự đoàn tụ sau bao lâu xa cách. Cô không biết được rằng người cô đang ôm chặt trong vòng tay là một người xa lạ và anh đang vô cùng bối rối, bây giờ mới lên tiếng: - Này em gì ơi, hình như em nhận nhầm người rồi. Anh thực sự không quen em. Anh mới tới đây được vài ngày và đây là lần đâu tiên gặp em. Quỳnh Như giật mình vội rời tay khỏi Hoàng Quân. Giọng nói này không phải của anh. Cô lấy tay gạt nước mắt nhìn lại người con trai này. Thật sự là rất giống, từ đôi mắt tròn to cuốn hút tới đôi lông mày rậm sâu róm. Đến khuôn mặt cũng rất giống. Quỳnh Như ngỡ ngàng nửa thực nửa mơ đứng ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, một cảm giác khó diễn tả bằng lời, khuôn mặt vẫn nhòe nhoẹt nước mắt.